Bị bất ngờ, Marc cúi đầu và nhắm mắt lại, giống như một võ sĩ bị dồn
vào góc võ đài.
— Kieffer chưa bao giờ nói với tôi về những cô gái khác, ông hiểu
không, CHƯA BAO GIỜ! Claire khẳng định. Tôi bị nhốt suốt. Trong suốt
hai năm, chắc là tôi chỉ nhìn thấy mặt trời năm lần, và không lần nào tôi
nghĩ có thể không chỉ có mình tôi trong cái nhà tù đó. Mặc dù vậy, tôi cũng
mang theo cảm giác tội lỗi đó suốt mười năm nay, và tôi nghĩ sẽ phải mang
nó suốt đời.
Cô gái hạ giọng xuống một chút, lấy lại bình tĩnh và cúi xuống bế
Théo lên. Trong khi cậu bé nép vào người cô, miệng ngậm ngón cái, cô
trầm giọng nói tiếp:
— Tôi hiểu cơn giận dữ của ông trước sự bất công này. Hãy giết tôi
nếu ông nghĩ làm thế có thể xoa dịu phần nào nỗi đau đớn trong ông.
Nhưng ông đã nhầm phe rồi, Marc ạ. Chỉ có một thủ phạm trong vụ này, đó
là Heinz Kieffer.
Bị dồn đến chân tường, Caradec im lặng, đứng chôn chân tại chỗ, mắt
trợn tròn nhìn chăm chăm ra phía trước. Ông cứ đứng như thế phải đến hai
phút, bất động trong làn gió giá buốt. Rồi viên cảnh sát trong ông chậm
chạp thắng thế. Dù ông không biết tại sao, một chi tiết dường như không
quan trọng vẫn đè nặng trong thẳm sâu tâm trí ông. Một câu hỏi chưa có lời
giải đáp. Một câu hỏi đơn giản đã trở đi trở lại hai lần trong quá trình điều
tra. Và với một cảnh sát, hai lần có nghĩa là thừa một lần.
— Trước khi bị bắt cóc, cô luôn nói muốn trở thành luật sư, ông nhận
xét. Ý định đó đã ăn sâu trong cô.
— Chính xác là thế.
— Nhưng sau khi trốn thoát, cô đã thay đổi hoàn toàn dự định nghề
nghiệp. Cô đã muốn trở thành bác sĩ bất chấp mọi chuyện. Tại sao lại có…
— Chính là vì con gái ông đấy, Claire cắt lời Marc. Là vì Louise. Cô
ấy vẫn luôn muốn trở thành bác sĩ, không phải sao?
Marc cảm thấy đất dưới chân mình như sụt xuống.
— Làm sao cô biết được điều đó? Cô đã nói là không hề biết con bé
cơ mà!