nhà. Cô đã rụt rè chào tôi rồi cụp mắt xuống. Mặc dù cô rất dè dặt, nhưng
cũng khó mà không để ý đến cô. Nhưng đằng sau dáng người mảnh mai,
làn da của người lai và mái tóc mượt mà của cô, có điều gì đó khiến tôi tò
mò. Và sau đó, mỗi lần gặp lại cô, tôi lại có cảm giác khó chịu ấy. Cô gọi
cho tôi nhớ đến một người nào đó; một ký ức xa xăm mà tôi khó lòng xác
định được; vừa đã tan biến lại vừa rất hiện hữu. Phải mất nhiều tuần tôi mới
xác định được cảm giác mơ hồ đó: cô giống Claire Carlyle, cô bé người Mỹ
cũng bị Kieffer bắt cóc, nhưng người ta không bao giờ tìm thấy xác. Tôi đã
xua đuổi ý nghĩ đó trong một thời gian dài. Trước hết là vì nó vô lý, và sau
đó là vì tôi nghĩ nó chỉ phản chiếu những nỗi ám ảnh trong tôi. Nhưng ý
nghĩ đó không rời khỏi tôi. Nó đã ăn sâu trong não tôi. Nó ám ảnh tôi. Và
tôi chỉ biết một cách để giải thoát khỏi nó: lấy dấu vân tay của cô và nhờ
một đồng nghiệp nhập vào kho dữ liệu vân tay để so sánh. Thế là, mười
lăm ngày trước, tôi đã quyết định. Kết quả đã khẳng định điều tưởng chừng
như không thể: cô không chỉ giống với Claire Carlyle. Cô chính là Claire
Carlyle.
Marc ném mẩu thuốc xuống lớp gỗ lát đường và lấy gót chân nghiến
mạnh như thể người ta dí nát một con rệp.
— Từ đó trở đi, tôi chỉ còn một nỗi ám ảnh duy nhất: quan sát cô, tìm
hiểu và trả thù. Cuộc đời đã không để cô ngẫu nhiên gặp tôi. Phải có ai đó
trả giá cho toàn bộ những điều tồi tệ mà cô đã gây ra. Đó là sứ mệnh của
tôi. Điều mà tôi còn nợ con gái tôi, vợ tôi cũng như gia đình các nạn nhân
khác của Heinz Kieffer: Camille Masson và Chloé Deschanel. Chúng cũng
bị chết vì lỗi của cô, ông gầm lên.
— Không! Claire tự bào chữa.
— Tại sao cô không báo tin khi trốn thoát được?
— Raphaël đã nói với tôi rằng ông cùng điều tra với anh ấy. Ông biết
rất rõ tại sao tôi không báo cho bất kỳ ai: tôi vừa biết tin mẹ mình đã chết!
Tôi không muốn trở thành một hiện tượng giải trí. Tôi cần được yên ổn để
làm lại cuộc đời.
Ánh mắt điên cuồng, Caradec đối diện với cô.