— Tôi đã ở trong tình trạng đó gần hai tháng, Marc nói tiếp. Rồi
những triệu chứng bắt đầu thuyên giảm, nhưng tôi không bao giờ bình phục
hoàn toàn từ sau trận ốm chết tiệt đó. Khi tôi có thể đi làm trở lại, thì đã
gần một năm trôi qua. Cơ may tìm thấy Louise gần như đã không còn. Liệu
rằng, nếu không bị ốm trận đó, tôi có thể cứu được con gái mình không?
Tôi không bao giờ biết được câu trả lời. Nói riêng với cô, có chiều hướng
tôi sẽ bảo với cô là “không” và đó là điều không thể chịu đựng nổi. Tôi xấu
hổ với Élise. Xử lý các vụ điều tra là công việc của tôi, lẽ sống của tôi,
chức trách của tôi trong xã hội. Nhưng tôi không có người phụ tá, không
thể tiếp cận các hồ sơ khác nhau, và nhất là tôi không có được những ý
tưởng rõ ràng.
Tôi lại càng có ít điều kiện hơn sau khi vợ tôi tự sát.
Vòng quay bắt đầu chạy chậm dần. Nước mắt bắt đầu lăn trên má
Caradec.
— Élise không thể nào sống nổi với chuyện đó, ông khẳng định, hai
bàn tay siết lại thành nắm đấm. Nỗi nghi ngờ, cô biết không? Nó còn tệ hơn
mọi thứ. Nó là thứ chất độc nguy hại cuối cùng sẽ giết chết cô.
Chiếc xe mô hình dừng lại. Théo đòi đi thêm vòng nữa, nhưng trước
khi cơn mè nheo nổi lên, Marc đã dụ cậu bé đi dạo bên bờ sông. Sau khi
kéo cao khóa áo bu dông, ông bế cậu bé lên tay, và cùng với Claire men
theo con đường đi dạo bằng gỗ chạy dọc bờ sông Đông. Ông chờ đến khi
đặt cậu bé xuống những thanh ván ghép màu xám rồi mới tiếp tục lời tự thú
đầy đau đớn:
— Khi họ tìm thấy thi thể cháy đen của Louise ở nhà Kieffer, lúc đầu
tôi như cảm thấy nhẹ cả người. Cô tự nhủ là bởi vì con gái cô đã chết, nên
ít ra nó cũng không còn đau đớn nữa. Nhưng nỗi đau trở lại rất nhanh,
giống như một chiếc boomerang. Và thời gian chẳng chữa lành được điều
gì: đó là nỗi kinh hoàng chung thân. Nỗi kinh hoàng vô tận. Đừng tin vào
những thứ ngu ngốc mà cô đọc được trong các tạp chí hoặc sách tâm lý:
việc để tang, niềm an ủi… Tất cả những thứ đó đều không tồn tại. Hay ít ra
là không tồn tại khi mà con cô bị mất tích trong hoàn cảnh như hoàn cảnh
đã dẫn đến cái chết của Louise. Con gái tôi không bị đánh gục vì bạo bệnh.