thu nhỏ.
Cô lấy trong túi ra hai đô la, trả tiền vé và chờ đến khi chiếc bệ tròn
dừng lại để đến bên họ. Cậu bé rất rạng rỡ và phấn khỏi chào đón cô. Đôi
bàn tay bé xíu cầm chiếc bánh phồng to tướng mà Marc đã đưa cho bé. Cả
khuôn mặt tròn xoe lẫn phần yếm trên chiếc quần yếm bê bết sô cô la, và bé
có vẻ rất thích thú vì điều đó.
— Có sô-cô-la. Sô-cô-la! bé vừa nói vừa giơ chiếc bánh lên, rất đỗi tự
hào vì đã học được một từ mới.
Trong khi Théo rất phấn khởi, thì Caradec lại có vẻ như kiệt sức.
Những nếp nhăn hằn sâu trên trán và rạch thành nhiều đường xung quanh
đôi mắt sáng của ông. Bộ râu rậm xồm xoàm che khuất đến ba phần tư
khuôn mặt xám xịt. Ánh mắt trống rỗng và không chút thần sắc khiến ta có
cảm giác ông đang ở nơi khác, như thể đã bị tách rời khỏi thế giới.
Trong khi vòng quay ngựa gỗ tiếp tục khởi hành, tiếng sấm bắt đầu
vang lên ầm ì. Claire ngồi vào chiếc ghế bên trong xe mô hình, trước mặt
Caradec.
— Ông là bố của Louise Gauthier, đúng không?
Viên cảnh sát vẫn im lặng vài giây, nhưng ông biết rằng đã đến lúc
không còn che giấu được nữa, Đã đến lúc đưa ra lời giải thích quan trọng
mà ông chờ đợi suốt mười năm nay. Ông nhìn thẳng vào mắt Claire và bắt
đầu kể câu chuyện của chính mình:
— Khi Louise bị Kieffer bắt cóc, con bé mới mười bốn tuổi rưỡi.
Mười bốn là độ tuổi phức tạp đối với một đứa con gái. Hồi đó, Louise trở
nên khó chịu và thất thường vô cùng, đến nỗi hai vợ chồng tôi quyết định
gửi nó đến nghỉ lễ Noel ở nhà bố mẹ tôi tại Bretagne.
Ông dừng lại để chỉnh chiếc khăn quàng cho Théo.
— Hôm nay, tôi rất đau đớn khi phải thừa nhận điều này, ông thở dài,
nhưng con gái chúng tôi đã tuột khỏi tay bố mẹ. Nó chỉ còn biết đến đám
bạn trai, những vụ đi chơi và đủ trò ngốc nghếch khác. Tôi phát điên lên
khi thấy nó như thế. Nói thật với cô, lần cuối cùng hai bố con nói chuyện,
tôi và nó đã cãi nhau kịch liệt. Nó gọi tôi là đồ khốn và tôi đã giáng cho nó
hai cái tát.