Tôi giận bản thân mình. Ngay từ đầu, một phần sự thật đã nằm trước
mắt tôi. Nhưng làm sao tôi có thể giải mã được điều đó chứ?
— Chờ đã. Tại sao cô bé lại không mang họ của bố?
Không hổ danh là con gái của cảnh sát, Malika luôn có câu trả lời cho
mọi vấn đề:
— Hồi đó, Marc đang phụ trách những hồ sơ nóng ở BRB. Với những
cảnh sát đảm nhận các nhiệm vụ nguy hiểm như ông ấy, việc cố gắng giữ
kín danh tính con cái để tránh bị tống tiền hoặc bắt cóc là điều khá quen
thuộc.
Cô ấy có lý, tất nhiên.
Cảm thấy chóng mặt, tôi phải chật vật mới hiểu được toàn bộ ý nghĩa
của lời tiết lộ này. Trong khi câu hỏi cuối cùng đang chực vuột khỏi môi,
tôi nhìn thấy tờ giấy nhắn nằm lăn lóc trên mặt bàn bên cạnh cửa ra vào.
Chỉ có một câu, viết trên giấy có tiêu đề của khách sạn:
Raph,
Tôi đưa Théo đi cưỡi ngựa gỗ ở công viên giải trí Jane’s
Carousel tại Brooklyn.
Marc
Nỗi sợ hãi đột ngột xâm chiếm tôi. Tôi lao ra khỏi phòng ngủ, và trong
lúc chạy xuống cầu thang, tôi hỏi Malika:
— Bây giờ, cô có định nói tại sao cô thấy cần phải gọi cho tôi không
thế?
— Để nhắc anh cẩn thận. Clotilde Blondel nhớ rất rõ kẻ đã tấn công
mình, bà ấy đã khai với viên cảnh sát hỏi cung bà ấy và mô tả lại với tôi.
Cô ngừng một lát, rồi thốt ra câu nói mà rốt cuộc tôi đã đoán ra được:
— Mô tả chân dung của bà ấy trùng khớp hoàn toàn với Marc
Caradec.