— Từ bố tôi. Ông là trưởng nhóm cảnh sát chống ma túy. Chuyện của
Marc thì trong ngành cảnh sát ai cũng biết.
— Tại sao? Một cảnh sát bị suy sụp đâu phải là chuyện đặc sắc lắm
nhỉ?
— Không chỉ có thế. Anh có biết việc vợ Marc đã mất không?
— Tất nhiên.
Tôi không thích giọng điệu của cuộc nói chuyện này và điều mình vừa
được biết về Marc, nhưng sự tò mò đã lấn át mọi suy nghĩ khác.
— Anh có biết bà ấy đã tự sát không?
— Có, ông ấy có nhắc đến chuyện đó với tôi vài lần.
— Anh không tìm cách hỏi kỹ thêm về chuyện đó sao?
— Không. Tôi không thích đặt cho người khác những câu hỏi mà tôi
không thích người ta hỏi mình.
— Vậy là anh không biết gì về chuyện con gái ông ấy?
Tôi đã quay vào phòng khách. Tôi vặn người để mặc áo vest và cầm
chiếc ví đặt trên bàn.
— Có, tôi có biết rằng Marc có một cô con gái. Theo tôi hiểu, hai cha
con không gặp nhau thường xuyên. Tôi nghĩ cô bé đang học đại học ở nước
ngoài.
— Ở nước ngoài? Anh nói đùa đấy à. Louise đã bị sát hại từ mười
năm trước!
— Cô nói gì vậy?
— Louise, con gái ông ấy, đã bị bắt cóc, nhốt giam và sát hại bởi một
kẻ giết người từng hoành hành vào giữa những năm 2000.
Một lần nữa, thời gian ngừng lại. Đứng bất động trước cửa kính, tôi
nhắm mắt và đưa tay xoa lông mày. Một tia chớp lóe lên. Một cái tên. Tên
của Louise Gauthier, nạn nhân đầu tiên của Kieffer, bị bắt cóc lúc 14 tuổi,
vào tháng Mười hai năm 2004, trong khi đang đi nghỉ tại nhà ông bà ở gần
Saint-Brieuc, trong vùng Côtes-d’Armor.
— Cô muốn nói rằng Louise Gauthier là con gái của Marc Caradec
sao?
— Bố tôi nói thế.