gác máy, tôi quyết định đặt một câu hỏi cuối cùng. Một cách để khóa chốt
vấn đề. Không mong đợi biết thêm gì nhiều, tôi hỏi:
— Anh đã báo cho Angeli những gì anh biết được vào ngày nào?
— Tôi đã ngần ngại rất lâu. Cuối cùng, tôi đã nói với anh ấy một tuần
sau khi nói với Caradec.
Tôi nhíu mày. Cách giải thích này không thuyết phục còn chưa đầy
một tuần, chính xác là chỉ mới gần bốn ngày kể từ khi Marc lấy dấu vân tay
của Claire trên chiếc cốc ở trong bếp nhà tôi. Viên cảnh sát này được lợi ích
gì khi nói dối lộ liễu như vậy?
Gần như miễn cưỡng, một thoáng nghi ngờ hiện lên trong tâm trí tôi.
— Tôi không hiểu, anh Vasseur ạ, Marc đã nhờ anh tìm dấu vân tay
vào ngày nào vậy?
Viên cảnh sát đáp không chút lưỡng lự:
— Chính xác là mười hai ngày trước. Tôi vẫn rất nhớ vì hôm đó là
buổi chiều cuối cùng trong kỳ nghỉ của tôi và con gái: thứ Tư ngày 24
tháng Tám. Tối hôm đó, tôi chở Agathe ra ga phía Đông để con bé lên tàu
về nhà mẹ. Tôi đã hẹn Caradec ở đó: quán Ba Người Bạn, nằm đối diện với
nhà ga.
Tôi đã thôi buộc dây giày được một lát. Đúng lúc tôi không chờ đợi
nhất, một phần cuộc đời tôi lại vừa trật khỏi đường ray.
— Thế anh gửi lại kết quả cho ông ấy khi nào vậy?
— Hai hôm sau, ngày 26.
— Anh chắc chắn chứ?
— Tất nhiên, có chuyện gì vậy?
Tôi sững sờ. Vậy là từ mười ngày nay, Marc đã biết Claire là ai! Ông
đã lén lút lấy dấu vân tay của bạn gái tôi rất lâu trước khi nàng mất tích.
Rồi lại diễn toàn bộ vở kịch này từ đầu. Còn tôi thì thật ngây thơ, chẳng hề
biết gì cả.
Nhưng vì lý do gì mới được chứ, chết tiệt thật?
Trong khi tôi đang tự hỏi mình về động cơ của ông, một cuộc gọi khác
buộc tôi phải ngừng dòng suy nghĩ. Tôi cảm ơn Vasseur rồi nhận cuộc gọi.