— Nhưng tôi đã rất ngạc nhiên khi biết vân tay này thuộc về cô bé
Carlyle, anh ta nói tiếp. Sau khi gửi kết quả cho Marc, thậm chí tôi còn hết
sức lo lắng. Việc vi phạm này sẽ quay lại như một chiếc boomerang và làm
nổ tung mặt tôi, chắc chắn là thế! Vì lo lắng, tôi đã nói với Richard Angeli.
Vậy là tôi đã đoán đúng.
— Anh biết anh ta lâu chưa?
— Anh ấy là trưởng nhóm ở đội cảnh sát phòng chống tội phạm vị
thành niên của chúng tôi trước đây, Vasseur giải thích. Tôi đã nghĩ anh ấy
sẽ cho tôi lời khuyên đúng đắn.
— Anh ta đã nói gì với anh?
— Rằng tôi gọi cho anh ấy là đúng, và…
—Và..!?
— Và anh ấy sẽ thu xếp chuyện này, nhưng điều rất quan trọng là tôi
không được tiết lộ kết quả này với bất cứ ai khác.
— Anh có nói với anh ta về Marc không?
— Vasseur khó nhọc ấp úng:
— À thì, tôi cũng bị ép buộc…
Tôi vừa ra khỏi phòng ngủ. Phòng khách vắng tanh, giường con trai
tôi cũng vậy. Nhưng tôi không lo lắng. Đã muộn rồi. Hẳn là Théo đã đói
meo và Claire đưa bé xuống ăn sáng. Định xuống gặp hai cô cháu, tôi mặc
quần, xỏ chân vào đôi giày thể thao, kẹp điện thoại vào hõm vai rồi bắt đầu
buộc dây.
— Cụ thể thì anh có biết Angeli đã làm gì với thông tin của anh
không?
— Không hề, viên cảnh sát đảm bảo với tôi. Tôi đã tìm cách liên hệ
với anh ấy nhiều lần, nhưng anh ấy không gọi lại cho tôi.
— Anh đã không tìm cách gọi thẳng cho anh ta ở nhà riêng hoặc chỗ
làm sao?
— Có chứ, đương nhiên, nhưng anh ấy không trả lời bất cứ cuộc gọi
nào của tôi cả.
Logic thôi. Cho đến lúc này, Vasseur vẫn chưa tiết lộ với tôi điều gì
đáng kể. Anh ta chỉ khẳng định lại các linh tính của tôi. Trong lúc sắp sửa