Raphaël
Đắm chìm trong niềm hạnh phúc vì đã tìm lại được Claire, tôi không
nhận thấy đêm trôi qua, mà vùi mình trong giấc ngủ sâu và nhẹ nhõm. Phải
công nhận là chị em nhà Carlyle có năng khiếu tiệc tùng. Tối hôm qua, để
ăn mừng cháu gái trở về, hai bà đã chuốc rượu tôi đến tận khuya với vô số
ly cocktail nhà làm từ rượu rhum trắng và nước ép dứa.
Tiếng chuông điện thoại kéo tôi khỏi giấc nồng. Tôi nhấc máy và khó
nhọc nhỏm dậy tìm Claire trong phòng. Nàng không có ở đó.
— Raphaël Barthélémy? Giọng nói ở đầu dây bên kia nhắc lại.
Là Jean-Christophe Vasseur, viên cảnh sát đã xác định dấu vân tay của
Claire giúp Marc Caradec. Hôm qua, tôi đã tìm được số điện thoại của anh
ta và đã để lại nhiều lời nhắn trên hộp thư thoại. Trong lúc chờ Claire đến,
tôi liên tục tua lại cuốn phim về câu chuyện của chúng tôi, và trong nỗ lực
dựng lại mọi chuyện, tôi vấp phải một số đoạn rời rạc, lạc vào một vài đoạn
còn bỏ trống. Phần lớn thắc mắc của tôi liên quan đến chất xúc tác gây ra
thảm kịch mà chúng tôi vừa trải qua. Đặc biệt là một câu hỏi không ngừng
trở lại: làm thế nào mà Richard Angeli, gã cảnh sát được Zorah thuê, lại
phát hiện ra danh tính thực sự của Anna Becker? Tôi chỉ tìm ra một câu trả
lời phù hợp: bởi vì Vasseur đã báo cho gã.
— Cảm ơn vì đã gọi lại cho tôi, trung úy ạ. Để không làm mất thời
gian của anh, tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề…
Sau một phút trò chuyện, trong khi cố gắng cùng anh ta gỡ rối những
tình tiết trong câu chuyện, tôi hiểu ra rằng Vasseur đang lo lắng.
— Khi Marc Caradec yêu cầu tôi nhập dấu vân tay vào hệ thống lưu
trữ, tôi đã làm mà không nghi ngờ gì, anh ta kể. Tôi chỉ muốn giúp đỡ một
đồng nghiệp cũ.
Và nhân tiện bỏ túi 400 euro…, tôi nghĩ nhưng không nói gì. Không
nên gây chuyện với gã này.