Một linh cảm kinh hoàng lướt qua tâm trí tôi. Tôi phải kiểm tra một
chuyện.
Tôi lao đến bên ghế xô pha, nơi đặt chiếc túi du lịch.
Tôi mở túi và lục tìm để lấy ra thứ mình đang tìm kiếm: một cuốn sổ
lớn có bìa cứng màu xanh lam. Cuốn sổ mà tôi đã lấy được vào buổi tối
trốn chạy khỏi nhà Heinz Kieffer. Cuốn sổ vẫn được giấu kín ở nhà tôi,
nhét sâu đằng sau tấm phào chân tường, bên cạnh chiếc túi đựng tiền. Cuốn
sổ mà cả Raphaël và Marc đều chưa từng nhìn thấy. Cuốn sổ đã thay đổi
cuộc đời tôi, và tôi đã đi lấy lại sáng qua sau khi được Angeli thả ra. Cùng
với hộ chiếu và vài bộ quần áo.
Tôi lật giở từng trang. Tìm một đoạn cụ thể mà tôi vẫn còn nhớ. Cuối
cùng, khi tìm thấy nó, tôi đọc đi đọc lại nhiều lần, cố gắng hiểu ra ẩn ý phía
sau từng câu chữ. Rồi tim tôi như đông cứng lại.
Và tôi hiểu ra mọi chuyện.
Tôi mở cửa phòng Théo. Bé không còn nằm trên giường. Thay vào đó
là mấy dòng chữ nhắn gửi viết trên giấy có tiêu đề của khách sạn.
Không bỏ phí một giây, tôi xỏ giày; đặt tờ giấy nhắn lên bàn ở cửa ra
vào và vớ lấy chiếc ba lô rồi nhét cuốn sổ bìa xanh vào đó. Thang máy,
quầy lê tân. Trên một tờ rơi trong phòng, tôi đã nhìn thấy Bridge Club cho
khách hàng mượn xe đạp miễn phí. Tôi vớ lấy chiếc xe đầu tiên mà họ đưa
cho rồi đạp xe lao về phía đường Greenwich.
Trời có mây nhẹ và gió thổi qua các phố từ Tây sang Đông. Tôi đạp xe
giống như khi còn là một cô bé. Đầu tiên là về phía Nam, sau đó, ngoặt
ngay vào đường Chambers. Gặp lại những cảm giác đã bị lãng quên. New
York là thành phố của tôi, là một phần con người tôi. Dù đã nhiều năm trôi
qua, tôi vẫn thuộc lòng hình dạng của nó, mạch đập của nó, hơi thở của nó,
những luật lệ của nó.
Trong đoạn phố kéo dài, những tòa tháp nhỏ lấp lánh ánh xà cừ của
Tòa thị chính cao sừng sững bốn mươi tầng. Tôi lao qua mái vòm đồ sộ để
rẽ vào đường dẫn lên cầu Brooklyn dành cho xe đạp. Cuối cùng, khi lên
đến đầu cây cầu nhỏ, tôi luồn lách giữa những chiếc xe hơi và men theo
công viên Cadman Plaza, rồi thả cho xe chạy dọc bờ sông Đông.