được những cảnh tượng vẽ bằng phấn. Rồi những đường nét rõ dần. Tôi
nuốt nước bọt. Tim tôi đập rộn lên. Trong vài giây đó, trước khi bất tỉnh, tôi
đã nhìn thấy… những mảnh gỗ lát sàn, chiếc túi mà tôi vừa thả rơi, chiếc tủ
bị lục tung, cánh cửa phòng ngủ mở hé. Và ở đó, trên sàn nhà, trong khe
cửa, có một… con chó. Con chó bông màu hạt dẻ có đôi tai to và cái mõm
tròn. Chính là Fifi, con chó bông của Théo!
Tôi bật dậy, ra khỏi giường. Mồ hôi túa ra. Tim tôi đập như muốn nảy
khỏi lồng ngực. Chắc là tôi đã nhầm. Thế nhưng lúc này ký ức của tôi lại
rõ mồn một.
Tôi cố gắng đưa ra cách giải thích hợp lý, nhưng không tìm được cách
nào. Không thể có chuyện con chó bông của Théo xuất hiện ở Montrouge,
lý do đơn giản và thuyết phục là Raphaël chưa từng đưa con trai đến căn hộ
của tôi. Ấy thế mà, tối đó, Raphaël đang ở Antibes. Chính Marc Caradec là
người trông Théo.
Marc Caradec…
Tôi ngần ngừ không muốn đánh thức Raphaël. Tôi xỏ chân vào quần
jean, mặc chiếc áo sơ mi vứt lăn lóc trên băng ghế dài ở đầu giường và ra
khỏi phòng ngủ. Cán phòng khách sạn hạng sang kéo dài với một phòng
khách nhỏ có cửa kính nhìn ra sông Hudson. Mặt trời đã lên cao. Tôi nhìn
lên đồng hồ treo tường. Đã muộn rồi, gần 10 giờ. Tôi ngồi xuống bên bàn
và đưa hai tay lên ôm đầu, cố gắng sắp xếp lại ý nghĩ.
Làm sao con chó bông lại ở đó được? Chỉ có một cách giải thích:
Théo, và cũng có nghĩa là Marc Caradec, đã có mặt ở nhà tôi vào đêm đó.
Nhân lúc chúng tôi đi du lịch ở Antibes, có lẽ Marc đã đột nhập vào căn hộ
của tôi để lục lọi. Nhưng việc tôi đột ngột quay trở về đã phá hỏng kế
hoạch của ông ta. Tôi vừa về đến nhà, ông ta đã đánh ngất tôi bằng cây đèn
pin của mình, sau đó giam tôi trong cái kho giữ đồ kia ở Paris.
Nhưng vì lý do gì?
Tôi bàng hoàng. Phải chăng từ lâu Marc đã đoán ra tôi là ai, chứ
không phải mới đây như ông ta vẫn khẳng định? Dù là như thế, thì tại sao
ông ta lại oán hận tôi? Phải chăng chính ông ta đã tấn công Clotilde
Blondel? Phải chăng chính ông ta đã chơi trò hai mặt phá hoại ngay từ đầu?