Tôi tin tưởng. Bí mật của tôi chắc chắn sẽ được giữ kín. Tôi đã tìm lại
dược danh tính của mình mà không bắt buộc phải công khai thừa nhận nó.
Tôi đã tìm lại được gia đình mình và rốt cuộc người đàn ông tôi yêu cũng
biết thật ra tôi là ai.
Từ khi dược giải thoát khỏi chuyện này - theo tất cả ý nghĩa của từ
“giải thoát” tôi nhận ra rằng những năm tháng qua, sức nặng của lời nói dối
rốt cuộc đã khiến tôi thay hình đổi dạng, dằn vặt tôi, biến tôi thành một con
tắc kè hoa, luôn luôn trốn chạy, luôn phải dè chừng, có thể luồn lách giữa
vô vàn khó khăn, nhưng lại không có chút gốc rễ nào, không niềm tin cũng
không điểm neo đậu.
Tôi nhắm mắt. Những kỷ niệm dễ chịu về bữa tối hôm qua vẫn còn
bồng bềnh trong tâm trí tôi: bữa tiệc nướng trong vườn, những tràng cười
lẫn tiếng khóc của bác Angela và dì Gladys khi biết rằng tôi sắp làm mẹ,
cảm xúc khó tả khi gặp lại con phố của tôi, ngôi nhà cũ của tôi, khu phố mà
tôi từng yêu thương xiết bao. Mùi hương của buổi tối, mùi bánh ngô, mùi
gà chiên và mùi bánh kẹp. Bữa ăn tối kéo dài, âm nhạc, những bài hát,
những ly rượu rhum, những đôi mắt lấp lánh hạnh phúc…
Tuy nhiên, chẳng mấy chốc, cuốn phim chậm lại rồi dừng hẳn, nhường
chỗ cho những hình ảnh khác, đen tối hơn. Đó là giấc mơ của tôi đêm qua,
giữa giấc ngủ chập chờn. Tôi lại nhìn thấy mình, buổi tối không thể nào
quên đó, khi quay về Montrouge. Đúng lúc đẩy cánh cửa căn hộ, tôi cảm
thấy có nguy hiểm rình rập và một bóng người đằng sau. Khi tôi quay lại,
một cây đèn pin nặng bằng nhôm giáng xuống đầu tôi.
Con đau như sét đánh nổ tung trong đầu tôi. Mọi thứ bắt đầu quay
cuồng xung quanh và tôi ngã vật ra sàn nhà. Nhưng tôi không ngất đi ngay
lập tức. Trước khi tất cả trở nên tối om, trong khoảng hai ba giây gì đó, tôi
đã nhìn thấy…
Tôi không biết nữa, và đó chính là điều đã dằn vặt tôi cả đêm qua. Tôi
cố tập trung, nhưng trí não tôi trống rỗng. Một màn sương mù dày đặc và
trắng như sữa ngăn không cho tôi nhớ lại mọi chuyện. Tôi cố giữ lại những
hình ảnh đang chạy trốn. Tôi cố ép. Những mẩu ký ức hiện ra từ trong màn
sương mù. Mơ hồ, mỏng mảnh, giống như lớp màng phim chỉ thu nhận