— Anh Barthélémy à? Tôi là Malika Ferchichi. Tôi làm việc tại trung
tâm tiếp đón bệnh nhân Sainte-Barbe ở…
— Tất nhiên, tôi biết rất rõ cô là ai, Malika ạ. Marc Caradec đã nói với
tôi về cô.
— Tôi có số điện thoại của anh qua bà Clotilde Blondel.
— Bà ấy vừa hồi tỉnh sau cơn hôn mê, vẫn còn rất yếu, nhưng bà ấy
muốn chắc chắn là cháu gái bà ấy được an toàn. Thật điên rồ vì không có ai
thông báo với chúng tôi về việc bà ấy bị tấn công! Ở đây, chúng tôi đang lo
lắng vì không thấy bà ấy đến!
Cô gái có chất giọng thật khác biệt. Trầm nhưng trong trẻo.
Dù thế nào, tôi cũng nhẹ cả người khi được biết bà Blondel đã khỏe
hơn, tôi nói. Mặc dù tôi không hiểu tại sao bà ấy lại cho cô số điện thoại
của tôi lắm…
Malika im lặng một lát, rồi nói:
— Anh là bạn của Marc Caradec, đúng không?
— Chính xác.
— Không hiểu… Không hiểu anh có biết quá khứ của ông ấy không?
Tôi tự nhủ rằng, từ năm phút trở lại đây, tôi có cảm giác không hề biết
gì về ông ấy.
— Chính xác thì cô định ám chỉ điều gì vậy?
— Anh có biết tại sao ông ấy lại rời bỏ ngành cảnh sát không?
— Ông ấy bị đạn lạc trong một vụ can thiệp: một vụ cướp cửa hàng
trang sức gần quảng trường Vendômé.
— Chính xác, nhưng đó không phải là lý do thật sự. Đến lúc đó,
Caradec đã chỉ còn là cái bóng của chính mình được một thời gian rồi. Sau
khi trở thành một cảnh sát xuất sắc, đã nhiều năm ông ấy liên tục nghỉ ốm
và đi điều trị ở Courbat.
— Courbat? Là chỗ nào vậy?
— Một trung tâm y tế nằm ở Ihdre-et-Loire, gần Tours. Mà chủ yếu
tiếp nhận các cảnh sát bị| suy sụp, nghiện rượu hoặc ma túy.
— Cô lấy đâu ra những thông tin này vậy, Malika?