Marc
Brooklyn
Thời tiết đã thay đổi.
Lúc này, trời đã lạnh hơn, bầu trời xám xịt vá gió thốc lồng lộng. Trên
con đường đi dạo lát gỗ chạy dọc theo bờ sông, những người đi dạo rùng
mình, kéo cao cổ áo, khoanh tay lại trước ngực. Ở mấy quầy bán hàng
rong, cà phê nóng và hot-dog đã thay thế cho những cốc kem lạnh.
Ngay cả nước sông Đông cũng ngả màu xanh xám. Trong tiếng thở dài
khàn đặc, những con sóng gầm gừ, cuộn lên và tung bọt trắng ven bờ, bắn
tóe lên những người qua đường.
Trên một thảm mây màu xám ngọc trai nổi bật lẽn đường chán trời của
phía Nam Manhattan. Một chuỗi những tòa nhà chọc trời có kích thước
không đồng đều và thuộc các thời kỳ khác nhau: chỏm nhọn ngạo nghễ của
Trung tâm Thương mại Một Thế giới, tòa tháp đồ sộ Gehry trong chiếc váy
băng kim loại, mặt tiền tân cổ điển và mái chóp nhọn của tòa án. Gần hơn,
ngay bên cạnh cây cầu, là những tòa nhà cho thuê giá rẻ bằng gạch nâu
thuộc khu Two Bridges.
Claire bỏ chiếc xe đạp lại trên thảm cỏ. Gần con đê chắn sóng, cô nhìn
thấy một mái vòm bằng kính đồ sộ, che phủ một vòng quay ngựa gỗ từ
những năm 1920 đã được cải tạo lại hoàn hảo. Vòng đua như thể được đặt
trên mặt nước. Những con ngựa bằng gỗ cũ kỹ đặt bên cạnh dãy cao ốc
thấp thoáng qua lớp tường bao bằng kính có điều gì đó khiến ta bối rối và
như thể bị thôi miên.
Bị nỗi lo lắng giày vò, cô nheo mắt, nhìn kỹ từng con ngựa, từng chiếc
khinh khí cầu, từng máy bay cánh quạt đang quay theo nhịp chiếc đàn hộp
quay tay.
— Chào Théo! cô hét lên khi rốt cuộc cũng nhận ra con trai của
Raphaël, cậu bé đang ngồi bên Marc Caradec trong một mô hình xe ngựa