— Chính vì đã tiến hành điều tra sâu mà tôi lại càng tin chắc là cô
đáng chết. Tôi thực sự muốn giết cô, Claire ạ. Như đã giết chết gã cảnh
binh ở Saveme, gã Franck Muselier thối tha đó.
Đột nhiên, các sự kiện xâu chuỗi với nhau một cách rõ ràng trước mặt
Claire.
— Cũng như ông đã tìm cách giết hại Clotilde Blondel sao?
— Việc xảy ra với Blondel chỉ là một tai nạn! Marc cao giọng tự bào
chữa. Tôi đến hỏi chuyện bà ta, nhưng bà ta lại tưởng tôi muốn tấn công
mình và đã lao qua cửa kính để chạy trốn. Đừng có tìm cách đảo ngược vai
trò của mọi người. Thủ phạm thật sự duy nhất chính là cô. Nếu cô thông
báo việc mình trốn thoát, Louise sẽ vẫn còn sống. Cả Camille và Chloé
nữa!
Điên cuồng đến tột độ, Marc túm lấy tay Claire và hét tất cả nỗi đau
đớn vào mặt cô:
— Chỉ một cú điện thoại thôi! Một lời nhắn nặc danh trên hộp thư
thoại! Cô chỉ mất một phút là cùng, và sẽ cứu được ba mạng người! Làm
sao cô dám khẳng định là không phải như thế chứ?
Hoảng sợ, Théo bắt đầu rên rỉ, nhưng lần này, chẳng có ai an ủi bé.
Claire vùng vẫy để thoát khỏi tay Marc và cũng gào lên trả lời ông:
— Tôi không bao giờ đặt vấn đề theo cách đó. Tôi chưa một giây nào
nghĩ rằng còn có thể có những người khác cũng bị giam như mình!
— Tôi không tin cô! ông gầm lên.
Lúc này, chứng kiến cảnh hai người giằng co nhau, Théo đã òa khóc
nức nở.
— Ông đâu có ở trong cái căn nhà chết tiệt đó cùng với tôi! Claire hét
lên. Tôi đã trải qua 879 ngày bị giam cầm trong căn phòng mười hai mét
vuông đó. Đa phần là bị trói. Thỉnh thoảng còn bị quấn cả một cái xích sắt
quanh cổ! Ông có muốn tôi nói sự thật với ông không? Đúng thế, khủng
khiếp lắm! Đúng thế, đó là một địa ngục. Đúng thế, Kieffer là một con quái
vật! Đúng thế, hắn đã tra tấn chúng tôi! Đúng thế, hắn đã hãm hiếp chúng
tôi!