hậu thuẫn bằng các lợi tức ở Ba Lan, kế hoạch này nhằm lập ra một công
nghiệp chế tạo các thứ đóng gói thực phẩm.
- Ý cậu là nói công nghiệp hộp thiếc.
- Không hẳn, nhưng một cái gì đó cũng thuộc các dòng đó. Tớ không
biết hắn quen ai ở AIA nhưng hắn đã từ đó đi ra với sáu chục triệu curon.
- Nghe bắt đầu thú vị đấy. Để tớ đoán: đó là một người nào đó cuối cùng
nhìn thấy tiền.
- Sai. – Lindberg mỉm cười kín đáo rồi nhấp thêm một tí brandy cho
thêm bốc.
- Điều xảy ra sau đó là một bài bản kế toán kinh điển. Wennerstrom có
lập ra một nhà máy đóng gói ở Ba Lan, tại Lodz thật. Công ty là Minos.
Năm 1993 AIA đã nhận được một ít báo cáo phấn khởi rồi im lìm. Năm
1994, thình lình Minos sập.
Lindberg đặt ly rượu không xuống, mặt thoáng nghiêm trang.
- Với AIA vần đề là không có chế độ thật sự hợp thức để báo cáo được
về dự án. Cậu nhớ những ngày ấy: ai cũng rất lạc quan khi bức tường
Berlin sụp. Dân chủ sắp được đưa vào, mối đe dọa chiến tranh hạt nhân
không còn và những người bônsêvich thì chỉ một đêm là đã quay sang
thành những nhà tư bản nho nhỏ chính quy. Chính phủ muốn đóng chốt nền
dân chủ vào Đông Âu. Nhà tư bản nào cũng muốn nhảy lên cỗ xe vận động
giúp xây dựng Châu Âu mới.
- Tớ lại lạ chuyện các nhà tư bản quá náo nức muốn dính líu vào công
việc từ thiện.
- Tin tớ đi, đó là cơn mộng tinh của một nhà tư bản. Nga và Đông Âu có
thể là những thị trường chưa khai thác lớn nhất thế giới, sau Trung Quốc.