Williams nói tiếp, “Bọn tao đã gửi cho bọn mày một cái xác rồi đấy,
tên C.O. đã thả tao ra khỏi xà lim đấy. Đừng bắt tao gửi thêm cái xác nào
nữa. Tối nay bọn tao không cần thêm vị anh hùng nào nữa đâu.”
Thêm một thoáng xôn xao từ lối vào nhà giam, và đột nhiên, một
người khác lại bước ra từ cửa, sau lưng Williams và quản giáo McCoy. Là
Parrat, tên tài xế xe tải. Hắn bước ra trong bộ trang phục giả dạng cảnh sát,
súng của hắn tì lên má của một con tin khác. Nat há hốc khi cô thoáng nhìn
thấy con tin của hắn.
Tanisa. Miệng cô C.O. này mím chặt, nhưng đôi mắt cô đã đứng tròng
vì sợ hãi. Đám C.O. đứng chôn chân khi nhìn thấy cô. Parrat bẻ ngoặt tay
cô ra sau lưng và đẩy cô đi trước hắn, hai người bọn họ bước đến sát bên
Williams và viên tổng quản giáo, như một cuộc diễu hành kinh hoàng.
Một viên C.O. trong đám đông la lớn, “Thả cô ấy ra!”
Parrat không trả lời, nhưng Tanisa thì nói. “Bắn nó đi!” cô hô lên,
giọng cô vang lên mạnh mẽ dõng dạc.
“Đồ chó, câm mồm!” Parrat quát, tọng súng hắn vào tai cô, và Nat
cảm thấy như tim mình đang gào khóc.
Williams bước đi với McCoy đi trước, miệng nói. “Nào, nào. Mấy
ông nào, bình tĩnh đi, và suy nghĩ chút đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cứ bình
tĩnh đi. Thêm một người sẽ đi ra cùng bọn tao, rồi bọn tao sẽ phắn khỏi đây
ngay.”
Nat nhìn qua lối vào nhà giam, và một hình người khác đang bước ra
cùng con tin. Graf bước ra ánh sáng trong bộ đồng phục của C.O., cặp mắt
hắn lạnh lùng như thép súng và khẩu súng ngắn của hắn chĩa vào Machik.
Một làn sóng chấn động lướt qua đám đông tại hiện trường.