khác hay chưa. Hiện tại em gái cô ấy là người duy nhất có thể cho tôi biết
cô ấy đang ở chỗ nào.
Tôi quyết định không gõ cửa nữa. Tôi biết con bé kia sẽ chỉ mở cửa nếu
nó nghĩ tôi đã đi rồi. Ắt hẳn con bé tức giận với tôi vì tôi đã sa thải Jade.
Mà không, thực ra tôi đâu có sa thải cô ấy, là cô ấy tự nghỉ việc mà.
10 phút sau, đúng như tôi dự đoán, cánh cửa được mở ra. Vẫn con bé với
mái tóc nâu, mặc một chiếc áo phông hình Naruto, trợn tròn mắt lên nhìn
tôi. Mắt con bé ánh lên đầy tức giận
“Ngài vẫn còn ở đây!” Nó gần như hét lên và định đóng sập cánh cửa
trước mặt tôi một lần nữa
“Yeah, đúng vậy. Và giờ thì hãy nói cho tôi biết Jade đang ở đâu” Tôi
nhanh chóng đứng chặn trước cánh cửa để con bé không thể đóng lại được.
“Chị ấy không có ở đây, được chưa? Giờ thì ngài có thể đi được rồi đấy!”
“Này, con chuột nhắt nóng nảy… Phép lịch sự cô để ở đâu rồi? Giấu
trong gầm giường à?”
“Dee nói đúng, ngài đúng là một người thô lỗ. Ngài gọi chị tôi là suy
dinh dưỡng, hậu đậu và ngu ngốc. Còn bây giờ?! Ngài lại nói tôi nóng nảy,
chuột nhắt và bất lịch sự. HA!”
“Ồ, vậy đó là lý do cô nổi cáu với tôi. Có vẻ thú vị đấy.”
“Thú vị, để xem ngài còn có thể cảm thấy thú vị nữa không khi được ăn
một cú đá của tôi!”
“Tsk. Tsk. Jade hoàn toàn không nói với tôi rằng em gái cô ấy bị BPD.”
(BPD: là rối loạn nhân cách thì phải đó)
“BPD?”