Anh ta đột nhiên ngẩn mặt lên và nhìn về phía tôi. Đôi mắt màu xám bạc
khóa chặt đôi mắt tôi. Tôi không thể chống đỡ nổi, lại đứng như trời chồng
ở đó.
“Ngồi xuống đi, ăn sáng cùng với tôi.” Anh ta chỉ vào chiếc ghế.
“Cảm ơn ngài nhưng tôi đã ăn sáng rồi.”
“Vậy hãy uống một tách café đi.”
Tôi gật đầu. “Um, tôi sẽ đi pha café cho ngài ngay đây.”
Tôi bước tới máy pha café và pha cho anh ta một tách espresso mà anh ta
ưa thích sau đó pha một tách latte khác cho tôi. Tôi liếc nhìn về phía anh ta,
anh ta đang ngồi đọc một tờ nhật báo.
“Cô chắc là cô không muốn ăn chứ?” Anh ta nói, gấp tờ báo lại và đặt
xuống bên cạnh bàn.
“Um.. Vâng. Tôi đã no rồi”
“Okay.” Anh ta nhăn mày.
Petrakis đặt một miếng bánh kếp lên đĩa của anh ta sau đó phủ lên đó
một thìa đầy kem và cả siro dâu tây.
Yum! Tôi thèm chết mất, bụng tôi đang réo ầm ĩ, mắt không rời khỏi đĩa
bánh.
Anh ta đặt đĩa của mình xuống, nhấp một ngụm café. Tôi cũng nhấm
nháp tách latte của mình, cố gắng hướng sự chú ý của mình ra khỏi chiếc
bánh kếp ngọt ngào kia.
“Cô đang uống gì vậy?”