chút nào. Tôi chỉ muốn làm cho cô ấy vui vẻ. Tôi cũng không biết vì sao
mình lại muốn làm nhưng vậy, có lẽ vì điều đó cũng khiến tôi cảm thấy vui
vẻ.
Ngay khi cô ấy quay người đi về phía tủ bếp để lấy dĩa, tôi đã nhấp thử
một ngụm cafe trong tách của cô ấy. Tôi rất muốn biết món latte đó ngon
tới mức nào mà khiến cô ấy thích thú tới vậy.
Trước đây tôi đã từng uống thử latte, nhưng nó chẳng có gì đặc biệt với
tôi cả. Tôi cảm thấy nó hơi ngọt và không đạm vị. Hương vị và mùi thơm
của café đã hoàn toàn bị lấn át bởi vị sữa.
Nhưng tách latte của Jade lại không giống thế. Hương vị của nó rất đặc
biệt và ngon miệng. Mọi thứ rất hài hòa, vị ngọt, vị đắng của café, không
quá ít cũng không quá nhiều. Jade nói đúng, nó thật sự rất ngon.
Tôi đợi cô ấy quay lại bàn đề chúng tôi có thể bắt đầu bữa sáng cùng
nhau. Tôi nhật ra cô ấy ăn rất vui vẻ. Chắc hẳn cô ấy rất thích món bánh
kếp. Tôi đặt một miếng xúc xích vào đĩa của cô ấy, tôi tưởng rằng cô ấy sẽ
từ chối nhưng cô ấy chỉ cười và nói cảm ơn tôi.
Tôi thích ngồi nhìn cô ấy ăn. Nó không hề quyến rũ hay nhà nhặn gì cả.
Cô ấy chỉ ăn một cách hết sức tự nhiên và thoải mái, không chút giả bộ. Cô
ấy không quan tâm xem có ai đang nhìn cô hấy hay không. Cô ấy chỉ tập
trung thưởng thức bữa ăn của mình một cách đầy thích thú.
Một lúc sau, tôi bỏ cuộc, tôi không thể nào thắt ca-ra-vát cho mình được,
đành bước ra khỏi phòng ngủ. Tôi ở trong phòng khách cùng với Jade, cố
gắng xoay sở để thắt ca-ra-vát cho mình một lần nữa. Tôi đã thử đi thử lại
được mấy lần cho tới khi Jade ngỏ ý muốn giúp tôi.
“Tôi chịu.” Tôi kêu lên
“Tôi có thể giúp ngài, tôi biết làm việc này.”