Tôi khác ngạc nhiên khi Jade ngỏ ý muốn giúp đỡ.
Đúng ra thì tôi không hề trông đợi điều đó.
“Chắc rồi.” tôi đáp
Jade giúp tôi thắt cà-ra-vát một cách nhanh chóng. Tôi khá ngạc nhiên,
những ngón tay thon dài của cô ấy vô cùng khéo léo khi làm việc này.
“Cô đã học nó ở đâu vậy?”
“Từ cha của tôi. Tôi đã từng thắt ca-ra-vát giúp ông mỗi sáng.” Cô ấy
nói. Mắt cô ấy đột nhiên hơi ươ ướt, chắc hẳn cô ấy rất nhớ cha mình.
Tôi gật đầu. Tôi không muốn cô ấy khóc. Tôi không thể xử lý tình huống
đó được. Đó là một trong những điều mà tôi không thể hiểu nổi ở phụ nữa.
Nhạy cảm. Dễ xúc động. Hơi điên rồ. Nhưng điều mà tôi luôn cố gắng
tránh.
Tôi hắng giọng, cố gắng chuyển sự chú ý của cô ấy “Jade, trước khi đi
tôi muốn cô luôn mang bên mình bút và sổ tay, được chứ?”
“Vâng thưa ngài”
“Tốt, kể từ bây giờ hãy sử dụng chiếc điện thoại này. Tôi đã lưu sẵn số
điện thoại cá nhân và công việc của tôi vào đó.” Tôi lấy chiếc điện thoại
Iphone đời mới trong túi và đưa cho cô ấy.
Tôi thấy cô ấy tròn mắt vì sốc, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại.
Biểu cảm của cô ấy giống hết nhưng một đứa trẻ nhìn thấy ông già noel
đang đứng bên cạnh cây thông noel vậy.
Cô ấy cầm chiếc điện thoại bằng cả hai tay, như thể cô ấy sợ sẽ đánh rơi
nó.