Cô ấy đang cầm ly rượu bằng tay trái khi tôi cố tình hỏi cô ấy bằng một
giọng gần như ra lệnh
“Mấy giờ rồi?”
Cô giật mình vì ngạc nhiên sau đó xoay cổ tay lại để xem giờ
“Aaaaah!” Cô ấy la ầm lên khi bị rượu đổ vào váy sau đó quay sang nhìn
tôi với ánh mắt hình viên đạn
Mẹ kiếp, kể cả khi tứa giận, cô ấy trông vẫn rất đẹp.
“Ôi, là lỗi của tôi thưa cô.” Tôi nói
“Tôi làm đổ cốc rượu bởi ngài hỏi tôi mấy giờ trong khi chisng ngài cũng
đang đeo đồng hồ.” Cô ấy vừa nói vừa nghiến răng đầy giận giữ. Cô ấy lấy
giấy ăn trên bàn, lau váy và chân.
Tôi xin một ít khăn giấy từ người pha chế và đưa co cô ấy. Sau đó tôi gọi
10 cốc gin đền bù cho cốc mà cô ấy đánh đổ.
“Ngài đang cố khiến tôi say đấy à?” Cô ấy nói ngay khi nhìn thấy mấy
cốc rượu trên bàn.
“Sao? Đây không phải điều mà cô muốn sao?”
“Không, thật ra thì đúng vậy. Nhưng thế này thì nhiều quá. Ngài đang
vung tay quá trán đấy. Tôi không thể uống hết bằng này được.”
“Đừng lo lắng, tôi sẽ giúp cô.”
“Được thôi, hãy uống cùng hay đi.” Cô ấy đặt mấy cốc rượu thành một
đường thẳng ngăn cách giữa hai chúng tôi.