Tôi đang mặc một chiếc quần bò rách, áo sơ mi đen và một chiếc áo
khoác da màu nâu. Tóc của tôi thì trông chả khác gì một ngôi sao nhạc
rock, râu ria mọc lởm chởm. Tôi mới tốt nghiệp cách đây hai tháng và kể từ
đó tới giờ tôi vẫn chưa hề cắt tóc hay cạo râu. Giờ thì trông tôi hoàn toàn
không có vẻ gì là con của một tỉ phú cả. Sẽ không ai trong quán bar nhỏ bé
này có thể nhận ra tôi là Eros Petrakis.
“Được thôi… um… Vậy tôi sẽ gọi ngài là… Joseph.” Cô ấy nói.
“Chúng ta sẽ hạ cánh xuổng tòa nhà Petrakis bây giờ thưa ngài.”
Tiếng phi công của tôi nói qua thiết bị nghe trên không làm cắt ngang
dòng hồi tưởng của tôi.
“Tôi biết rồi, Mike.” Tôi ổn định chỗ ngồi, cảm thấy vô cùng tức giận
với bản thân. Máu trong người tôi sôi sục đầu tôi ong lên với những suy
nghĩ về sự ngu ngốc của chính bản thân mình
Lẽ ra tôi phải tiếp cận, nói chuyện với cô ấy ngay lập tức. Tôi đã tìm cô
ấy suốt hơn hai năm qua và giờ khi tôi đã tìm thấy cô ấy thì tôi lại để lỡ cô
ấy một lần nữa. Tôi thật ngu ngốc, hết sức ngu ngốc. Nào tôi gần như
ngừng hoạt động ngay khi tôi nhìn thấy cô ấy.
Trực thăng cuối cùng cũng hạ cánh an toàn trên nóc tòa nhà Petrakis sau
một lúc lâu do thời tiết xấu.
“Giỏi đấy, Mike”
“Cảm ơn ngài Petrakis” Người phi công cười, yên tâm vì mình đã điều
khiển trực thăng rất nhuần nhuyễn.
Tôi ngay lập tực đi vào văn phòng, lấy điện thoại và gọi cho Jade. Tôi
cần một tách café, ngay bây giờ. Đố là thứ duy nhất có thể giúp tôi giải tỏa
lúc này.