Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Một giọng nói
nhẹ nhàng vang lên trong điện thoại.
Mẹ kiếp, cô ấy đâu rồi? Tôi gọi cô ấy một lần nữa, vẫn không ai nghe
máy. Tôi nhìn đồng hồ, đã 10 giờ tối.
Tôi lấy điều khiển, mở rèm ra và nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi nhìn thấy nơi
mà Jade và gia đình cô ấy đang ở. Nó chỉ cách đây một vài tòa nhà và tôi
hoàn toàn có thể nhìn thấy nó từ phòng ngủ.
Tôi gọi cho cô ấy một lần nữa nhưng vẫn là giọng nói thu âm đều đều vô
cảm vang lên.
Jade đâu rồi?
Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng vì không thể liên lạc với cô ấy. Thay vì nghĩ
về Ginger, tôi lại nghĩ tới Jade. Có lẽ cô ấy đang ngủ và tắt điện thoại thôi.
Tôi kêu lên, bỏ cuộc sau khi gọi cho cô đến lần thứ 10.
JADE
Mãi đến gần sáng tôi mới tới New York. Một chuyến đi thật mệt mỏi vì
vậy tôi đã ngủ gần hết quãng đường. Tôi rất ham ngủ, tôi có thể ngủ ở bất
cứ đâu, trên ghế, trong bồn tắm, và thậm chí khi tôi còn nhỏ tôi đã từng ngủ
quên trong toilet.
Điện thoại tôi bị sập nguồn bởi tôi nghe nhạc suốt quãn đường. Tôi rất
thích hát hò và nghe nhạc nhưng thật không may vì giọng của tôi thật kinh
khủng. Tôi mkhonog thể nào hát đúng giai điệu của bài hát. Cha tôi cũng
hoàn toàn bất lực trong việc dạy tôi hát hò.
Ừ thì có thể tôi hát không hay nhưng tôi lại kash có năng khiếu trong
việc nhảy nhót. Tôi học Ba-lê từ khi lên sau tuổi. Tôi luôn là người biểu