Khi mẹ tôi đangquay người bước đi, bà đột nhiên dừng lại trước khi mở
cửa “Cái túi xách mà Jade đang dùng là con đưa cho con bé à?”
Tôi thở mạnh. Bà ấy nhận ra chiếc tui. À thì điều đó cũng không có gì
đáng ngạc nhiên lắm. Mẹ tôi có cả một bộ sưu tập các loại túi xách và bà là
một chuyên gia trong việc nhận định hàng xịn và hàng nhái. “Vâng” tôi
thừa nhận.
Bà gật đầu “Cha con cũng đã tặng mẹ một chiếc giống hệt như vậy màu
đen làm quà Giáng sinh. Đó là mẫu trong bộ sư tập mới nhất của Hermes
và nó đáng giá cả gia tài. Con bé có biết điều đó không?”
“Chắc là không ạ.” Tôi nhún vai.
“Và con cũng vừa mới tặng con bé một ngôi nhà.” Bà nhướng mày ” Và
con bé thì vẫn tưởng rằng đó là nhờ mẹ nó trúng thưởng trong siêu thị”
Khốn kiếp! Ai nói với bà về chuyện đó vậy? Đó là một bí mật cơ mà.
Dường như những bà mẹ luôn biết tất cả mọi thứ liên quan tới con cái
của họ.
“Đứng lo lắng con trai, mà sẽ không nói với ai đâu. Cha con và Chloe
cũng không biết về chuyện này.”
“Ai đã nói với mẹ thế?” Tôi gật đầu đầy thất vọng. Tôi muốn sự riêng tư.
Nếu được thì tôi không muốn bất cứ ai biết về những gì mà tôi đã làm, đặc
biệt là gia đình tôi.”
“Saamantha. Bà ấy đang họp với quản lý bất động sản khi con gọi cho
anh ta để hỏi tìm nhà. Bà ấy vẫn cập nhật thông tin thường xuyên cho mẹ từ
lúc đó.”