Samantha Miller Monteiro. Mẹ của Inigo, bạn thân của mẹ tôi. Họ luôn
hứng thú với việc kể cho nhau nghe về con cái cũng nhưng những bí mật
của chúng.
Ôi, phụ nữ!
“Con biết việc mình đang làm, và đó là tiền của con. Con đã làm việc rất
chăm chỉ để kiếm được.Con có thể dùng nó vào bất cứ việc gì mà con
muộn” tôi trả lời, nhét tay sâu hơn vào túi quần
“Dĩ nhiên là con có thể rồi, con trai” Mẹ tôi cười, khẳng định một lần
nữa rằng bà không có ý định can thiệp vào bất cứ quyệt định nào của tôi.
“Mẹ chỉ tự hỏi liệu hành động đó được xem như là con đang làm từ thiện
hay… giữa con và Jade đang có gì đó mà mẹ nên biết hay không.”
Tôi cười với bà và lắc đầu.
“Mẹ nghĩ quá nhiều rồi. Mẹ đi và yêu cầu với bếp trưởng đi. Khách của
mẹ sắp chết đói hết rồi.”
“Ôi, đúng rồi, chúng ta sẽ nói chuyện sau.” Bà nói vè đi ra khỏi phòng.
JADE
Lẽ ra tôi không nên tới đây. Đây không phải là chỗ dành cho tôi. Tất cả
mọi người đều đang nhìn tôi từ đầu tới chân như sinh vật lạ. Trông tôi
chẳng khác nào con bé ăn xin khi so với những người phụ nữ trong những
bộ trang phục đẹp đẽ và đắ tiền kia. Họ đều trang điểm rất xinh đẹp, đầu
tóc được chải chuốt cầu kì cùng những bộ trang sức sáng bóng đắt tiền. Tôi
cảm thấy vô cùng lạc lõng. Giá như ở giữa sàn có thể xuất hiện một cái lỗ
cho tôi chui xuống.
Tôi vẫn nhớ như in biểu cảm của mẹ Eros khi anh ấy giới thiệu tôi với
bà. Mắt ba mở tròn vì ngạc nhiên và nhìn Eros với anh mắt kiểu, Con mang