“Đợi chút…”
Anh ta đang định mở cửa xe thì tôi gọi. Anh ta từ từ quay lại, đối mặt với
tôi một lần nữa.
Tôi đứng trước mặt anh ta, vô cùng bối rối. Tôi không biết tại sao mình
lại đuổi theo. Tất cả những gì tôi biết đó là tôi cần phải làm vậy.
Sau đó não tôi dần hoạt động trở lại… và đúng vậy – mọi thứ đều có lý
do, tôi phải hỏi anh ta một vài chuyện và anh ta cần phải tra lời tôi ngay
bây giờ. Tôi nhìn anh ta chằm chằm, cố gắng sắp xếp mấy câu chữ sao cho
hợp lý
Tôi muốn biết tại sao anh ta lại hôn tôi. Anh ta đã bị tôi thu hút ư? Hay
nó chỉ có nghĩa là anh ta muốn tôi im lặng? Anh ta rời đi ngay sau nụ hôn
cuồng nhiệt đó mà không một lời giải thích nào? Anh ta không thể làm thế
được.
Ngay khi tôi vừa có đủ dung khí để hỏi anh ta tôi chợt nhận ra rằng anh
ta không hề nhìn tôi. Anh ta đang nhìn xuống đất, cắn cắn môi và nhét tay
vào trong túi quần. Anh ta trông hoàn toàn không giống với ông chủ thô lỗ,
quyền lực thường ngày của tôi. Anh ta trông giống hệt một câu trai mới
lớn… bị bắt gặp anh trộm xe của cha và sắp sửa bị quở trách/
“Tại sao lại hôn tôi?” Tôi hỏi
Anh ta chỉ liếc qua tôi sau đó lắc đầu.
“Tại sao… có phải ngài…”
“KHÔNG” Anh ta nhìn tôi đầy giận dữ. “Dù câu hỏi của cô là gì thì câu
trả lời vẫn là không, Jade. Tôi hy vọng rằng cô đã hiểu.”