“Đã 9h rồi.Không phải đã đến giờ cháu đi làm rồi sao?” Bà của tôi,
Karina Anderson nói. Bà đến căn hộ của tôi lúc 8h để ăn sáng cùng tôi.
“Hmmmm… Cháu không nhớ nổi lần gần đây nhất chúng ta ăn sáng
cùng nhau là lúc nào bà ạ, cháu có thời gian mà.”
“Đừng nói dối. Cháu không thể lửa ta được đâu. Ta hiểu cháu của ta mà.
Có điều gì đó đang khiến chau phiền lòng. Cháu không thích ngồi đây nói
chuyện phiếm với ta và công việc luôn là ưu tiên quan trọng đối với cháu.
Vậy, có chuyện gì thế?”
“Bà đang nói gì thế ạ. Cháu chẳng phiền muộn về vấn đề gì cả. Dĩ nhiên
là cháu thích nói chuyện với bà rồi, về chủ đề yêu thích của bà, bi kịch tình
yêu của cha mẹ cháu.”
“Đúng vậy, đó quả thật là một bi kịch nhưng chúng nó đã tìm thấy nhau,
một lần nữa. Đó là tình yêu đích thực.”
“Tình yêu đích thực? Không, đó là mù quáng thì đúng hơn. Nếu cháu là
cha cháu, cháu sẽ giải quyết vấn đề theo cách khác và hoàn toàn cắt đứt
quan hệ với mẹ cháu.”
“Không thể tin nổi. Đó có phải là lý do khiến cháu luôn dị ứng với tình
yêu không? Vì mối tình của cha mẹ cháu?”
Tôi đặt tờ báo xuống bàn và đứng dậy. “Cháu chỉ đơn giản là có định
nghĩa khác về tình yêu thôi.”
“Ta biết, hoàn toàn không liên quan đến cảm giác, phải không?”
Tôi đi về phía bà, đỡ bà đứng dậy “Đúng vậy”. Tình yêu chỉ là một cách
viết khác của tình dục thôi. Tôi muốn bổ sung thêm nhưng tôi chắc hẳn bà
sẽ không đồng ý.