“Anh không hiểu sao cậu cứ phải phức tạp hoá vấn đề lên để làm gì. Hãy
cứ nói với cô ấy rằng cậu thích cô ấy. Thế thôi.” Rod là một người rất
ngoan cố và to mồm. Anh ấy có những nguyên tắc và triết lý sống riêng.
“Cô ấy sẽ hoảng sợ và rời bỏ tôi một lần nữa mất. Cô ấy rất quan trọng
đối với tôi. Tôi không thể làm việc mà không có cô ấy được”
“Thấy không. Cậu đang quá phụ thuộc vào cô ấy rồi đấy. Từ cafe,
caravat, thời gian biểu cho tới mấy cuôc họp kinh doanh,… Tất cả mọi thứ.
Anh e rằng lần tới cậu sẽ nói rằng cậu không thể sống thiếu cô ấy mất.”
Donovan nói.
“Chắc bây giờ cậu ta đã không thể sống thiếu cô ấy nữa rồi. Cậu ta rơi
vào bể tình rồi.” Rod nói với Donovan và cả hai bọ họ cùng cười phá lên.
M* kiếp! Hai tên khốn này đang cười vào mặt tôi. “Này, một câu nữa
đây, hai người bị sa thải.”
“Ầyyyyy. Cậu không thể doạ bọn anh bằng chuyện đó nữa đâu nhóc ạ.
Anh đã miễn dịch với nó rồi.” Rod ngừng cười và tỏ ra nghiêm túc “Cậu
biết không… Cậu đã yêu cô ấy rồi nhưng cậu lại không chịu chấp nhận
điều đó. Bởi cậu đã dùng cái đầu để khống chế trái tim rồi. Tình yêu không
thể dùng lý luận và số liệu hay kế hoạch chiến lược được đâu. TÌNH
YÊU… Không phải là suy nghĩ mà là CẢM GIÁC.” Rod vỗ ngực.
“Đúng vậy. Nó kết nối mọi người, giống như cậu và Jade ấy. Có một mối
liên hệ giữa hai người, giống như lực hút của nam châm vậy. Đó chính là
tình yêu. Shakespeare đã nói rồi, tình yêu không phải là ở vẻ bề ngoài mà là
ở trái tim, nhớ chứ?”
“Mẹ kiếp, Donovan. Tôi không yêu cô ấy. Mặc kệ Shakespeare. Ông ta
thậm chí còn không biết ý nghĩa thật sự tình yêu là gì.”