“Cả hai người, DỪNG LẠI ĐI. Hai anh chẳng giúp đỡ được gì cho tôi
cả. Tôi cố gắng xin lời khuyên của hai anh xem làm thế nào để có thể ngăn
cái … THỨ khốn khiếp này lại – nhưng thay vào đó các anh lại lên mặt dạy
dỗ tôi như với một thằng nhóc bảy tuổi.”
“Được thôi. Thế này nhé, chúng ta đã nói về chủ đề này trong suốt cả
năm qua rồi. Cậu đã hẹn hò với vài cô người mẫu mà bọn anh gợi ý, nhưng
rút cuộc cậu vẫn muốn Jade.” Rod bắt đầu nói lý lẽ “Lúc nào cũng là Jade.
Cậu luôn nói về Jade. Dù cậu có phủ nhận bao nhiêu lần đi nữa, sự thật vẫn
là sự thật. Tôi khá chắc rằng trong đầu cậu luôn ngập tràn hình ảnh của
Jade.”
“Anh đang làm quá mọi chuyên lên đấy” Tôi rấy ghét những khi Rod nói
nhiều. Anh ấy toàn nói những điều vô nghĩa. Anh ấy rất giỏi trong việc
phóng đại mọi thứ.
“Cậu nghĩ như vậy sao?” Rod tự bào chữa sau đó cười với Donovan
“Này, anh hãy nói cho cậu ấy nghe sự thật đi”
Donovan chỉ cười và gật đầu.
“Tất cả bắt đầu từ nụ hôn đó. Nó khiến tôi… Vô cùng khao khát cô ấy.”
Tôi thừa nhận. Hương vị ngọt ngào của Jade chẳng khác nào chất độc xâm
nhập vào máu tôi, khiến tôi luôn thèm khát hương vị đó, giống như bị
nghiện vậy.
“Nhưng anh tưởng cậu đã kiềm chế được? Nụ hôn đó xảy ra cách đây 1
năm rồi. Lần này lại sao nữa? Cậu lại hôn cô ấy tiếp à?” Donovan đứng
dậy, bước tới gần tôi.
“Không… Nhưng tôi đã chạm vào tay cô ấy.”
“Uh-oh” Rod vừa lắc đầu vừa cười “và cậu cảm thấy như có dòng điện
chạy qua phải không. M* nó, cậu gặp rắc rối to rồi nhóc ạ.”