như một cánh cửa mới vừa được mở ra… Hy vọng mới… Cơ hội mới.
Nhưng tôi cũng cảm thấy rất kinh khủng. Tại sao ư? Bởi vì tôi lại phạm
phải sai lầm một lần nữa. Tất cả những việc liên quan đến cô ấy đều khiến
tôi hành động hết sức phi lý. Tôi cảm thấy vô cùng bối rối, đôi khi lại
hoảng sợ bởi thứ tình cảm mà tôi dành cho cô ấy. Tôi thậm chí còn quát
nạt, nặng lời hay nhẫn tâm với cô ấy. Tất cả những gì tôi làm chỉ là để
kháng cự lại tình cảm mà tôi dành cho cô ấy.
Và giờ thì cô ấy rất buồn và rất căm ghét tôi. Ai mà chẳng thế cơ chứ?
Tôi đã gọi cô ấy là ngu ngốc, đần độn, thiểu năng. Tôi không biết điều gì đã
xui khiến tôi nói nặng lời với cô ấy như vậy. Chỉ là tôi cảm thấy vô cùng
tức giận khi nghe rằng cô ấy đã có người yêu. Suy nghĩ về việc cô ấy cùng
với một người đàn ông khách thật sự khiến tôi như phát điên.
Lạy Chúa, tôi mới chính là một kẻ ngu ngốc. Tôi không thể khống chế
được cảm xúc của mình, tôi luôn cảm thấu vô cùng bối rối và hỗn độn khi
cô ấy ở bên.
Sáng nay tôi lại làm thêm một chuyện ngu ngốc nữa ở nhà vệ sinh nữ.
Tôi đã phá hỏng cánh cửa ở đó. Jade nói đúng. Lẽ ra tôi nên gọi cho bảo vệ
toà nhà để lấy chìa khoá dự phòng. Tại sao tôi lại không nghĩ đến chuyện
đó cơ chứ? Mẹ kiếp, tôi lại bị cảm xúc khống chế một lân nữa – và điều đó
thật sự khiến tôi cảm thấy lo sợ.
Tôi vô cùng đau lòng khi nhìn thấy Jade cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh của
mình để che giấu đi những tổn thương mà cô đang có. Cô ấy đã khóc. Mắt
cô ấy sưng húp và đỏ ửng lên. Tay cô ấy còn đang nắm chặt tờ khăn giấy.
Cô ấy trông vô cùng yếu ớt và mỏng manh. Mắt cô ấy mở to, mồm há
hốc khi nhìn thấy tôi phá cửa nhà tắm. Tôi thật sự muốn ôm cô ấy trong
vòng tay mình, để cô ấy cảm thấy an toàn. Tôi chỉ muốn được bảo vệ cô ấy,