gạt bỏ hết những gánh nặng trên vai cô. Mẹ kiếp, giá mà tôi có thể làm mọi
thứ theo ý của mình…
Đúng vậy, tôi quan tâm tới cô ấy, rất nhiều… Tôi thích được ở bên cô
ấy… Mãi mãi. Ngay cả khi không ở bên cô ấy, tâm trí tôi cũng vẫn luôn
hướng về phía cô ấy. Cô ấy là người đầu tiên tôi nghĩ tới khi tỉnh dậy và
cũng là người cuối cùng tôi nhớ tới trước khi chìm vào giấc ngủ.
Đây là cảm giác mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được trước đây. Nó rất
khó hiểu, đáng sợ và bế tắc.
“Cô ấy rất buồn. Cô ấy sẽ không tha thứ cho tôi đâu.” Giọng tôi đầy đau
khổ. Tôi nằm vật xuống sofa trong phòng khách, đặt một chân lên bàn.
“Hãy năn nỉ cô ấy” Rod Brent nói. Tôi đã gọi anh ấy khi chúng tôi về tới
căn hộ.
“Đó là một ý kiến hay đó Rod. Tôi đang nghĩ tới việc mua cho cô ấy một
chiếc xe hơi, loại mui trần chẳng hạn.” Mắt tôi sáng bừng. Đây quả là một
cơ hội tốt để tặng cho cô ấy nột chiếc xe hơi. Cô ấy sẽ học cách lái xe. Sẽ
rất thuận tiện để cô ấy đưa gia đình mình đi công viên, rạp chiếu phim, nhà
thờ hay bất cứ nơi nào mà họ muốn.
“Một chiếc xe hơi? Như vậy thì hơi quá.” Donovan không đồng tình
“Quần áo mới thì thế nào? Chắc chắn là Jade rất cần nó đấy”
Rod cười phá lên
Tôi nhìn Rod bằng ánh mắt sắc lạnh “điều đó không vui đâu”
“Xin lỗi, tôi đùa thôi.” Anh ta nhún vai. “Có lẽ cô ấy sẽ thích đồ trang
sức chăng, như kim cương chẳng hạn? Người ta vẫn hay nói rằng kim
cương là bạn thân nhất của phụ nữ mà.”