đó mắt tôi vô tình liếc qua Jade, đang đi về phía tôi trên tay cầm chiếc điện
thoại công việc của tôi.
“Chuyện gì vậy Jade?”
“xin lỗi đã làm phiền ngài, ngài Petrakis nhưng ngài có một cuộc gọi
quan trọng từ Đức, về vụ thỏa thuận kinh doanh mà chúng ta đang tiến
hành”
“Được rồi.” Tôi cầm lấy ddienj thoại, ra hiệu cho cô ấy đi cùng và tham
gia vào bữa tiệc. Trông cô ấy rất đau buồn và tôi thì bắt đầu cảm thấy lo
lắng về điều đó.
“Ja. Das ist Herr Eros Petrakis.”
“Hallo Herr Petrakis. Dies ist der Finanzverantwortlichen der German
Marine Intertional Shipping Company, Klein Bergmann.” Người đàn ông ở
đầu dây bên kia nói.
“Ja. Ich watete auf ihren Anruff”
….
(đoạn này tiếng Đức, mình chịu T.T)
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng tôi. Tôi không thể mất dự án này được,
tôi không cho phép điều đó xảy ra. Đây là một vụ hết sức quan trọng, đóng
mười chiếc tàu chở hàng. Tôi phải có được nó bằng bất cứ giá nào.
***Một tiếng sau****
Tôi ngồi một mình phía quầy bả. Uống whiskey – tự ăn mừng một mình.
Đúng vậy, họ bảo sẽ xem xét về mức giá của tôi. Lẽ re tôi nên cảm thất vui
về điều đó nhưng tôi lại cảm thấy rất khó chịu.