Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện của tôi với ngài Bergmann.
“Hội đồng quản trị của chúng tôi không tán thành việc giao dự án này
cho ngài bởi họ nghĩ rằng ngài còn quá trẻ để đàm phán kinh doanh với họ.
Họ sợ rằng ngài sẽ không tuân theo các điều khoảng hợp đồng, Họ đã từng
gặp một trường hợp tương tự như vậy với một nhà kinh doanh trẻ tuổi, anh
ta vô cùng vô trách nhiệm trong việc quản lý dự án đó. Anh ta không hoàn
thành công việc đúng thời hạn và nguyện liệu mà anh ta sử dụng không đạt
mức tiêu chuẩn. Hội đồng quản trị sẽ không tin tưởng những người trẻ tuổi
nữa.”
“Tôi là người có tiếng tăm trong lĩnh vực này, ngài Bermann. Ngài có thể
tìm hiểu lại tất cả các dự án mà tôi từng đảm nhận.”
“tôi biết, ngài Petrakis, thậm chí hội đồng quản trị cũng biết điều đó.
Nhưng hiện tại họ đang tuân theo một chính sách mới. Họ không muốn
đàm phán với những doanh nhân trẻ tuổi nữa.”
Tôi hít thở sâu, đầu tôi bắt đầu hoạt động hết công suất – nghĩ về các
chiến lược, kế hoạch, quyết định… nhằm thuyết phục hội động quản trị.
Sau đó tôi nhìn thấy Jade, đang nhảy cùng với em họ của tôi, Paul. Tôi
rất ấn tưởng bởi khá năng nhảy của cô ấy.
Tôi không biết điều gì đã xảy ra với tôi. Nhưng một quyết định nhanh
chóng được hình thành “thật ra thì ngài Bergmann, tôi chuẩn bị kết hôn
rồi.”
Tôi nghe thấy ngài Bergmann cười lớn “Thật sao? Tôi tin là hội đồng
quản trị sẽ xem xét lại vụ thỏa thuận này, ngài Petrakis. Tôi sẽ thông báo
cho họ về lễ đính hôn của ngài.”
Khoảng 30 phút sau, ngài Bergmann gọi lại cho tôi “Hội đồng quản trị đã
đồng ý sẽ xem xét thỏa thuận của ngài, ngài Petrakis. Tôi đoán rằn gngafi