“Jade” tôi đọc trên bảng tên của cô “một cái tên rất hợp với cô, đôi mắt
màu xanh lục. Cô ở đâu?”
“Xin lỗi, tôi không thể trả lời ngài được. Tôi không muốn nói địa chỉ của
mình cho bất cứ ai, vì lý do an toàn thôi”. Cô nhún vai, nghịch nghịch ngón
tay của mình.
Thật buồn cười. Thay vì cảm thấy bị xúc phạm, tôi lại thấy cô gái này
khá thú vị. Tôi chỉ hỏi cô ấy ở đâu còn cô ấy lại nhặng xị lên vì điều đó.
“Tôi không phải kẻ giết người hàng loạt, nếu đó là điều mà cô lo ngại. Tôi
muốn biết vì tôi thấy cô khá quen. Không biết chúng ta đã từng gặp nhau
bao giờ chưa?”
Cô lắc đầu ” Tôi không nghĩ vậy. Chúng ta sống ở hai thế giới khác
nhau.”
Tôi hiểu cô ấy muốn nói gì. Quả thật, chúng tôi đến từ hai thế giới khác
nhau. Những con người mà tôi gặp, những nơi tôi ghé tới, những bữa tiệc
và sự kiện mà tôi tham dự hoàn toàn khác với thế giới của cô ấy.
“Xin thứ lỗi. Tôi còn rất nhiều việc phải làm”
“Đợi một chút” tôi vươn tay túm lấy tay cô.
Cô há hốc mồm vì kinh ngạc và ngay lập tức rút tay ra như thể tay tôi có
lửa vậy.
“Hãy làm việc cho tôi.”
Cô đứng như trời trồng ở đó, nhìn tôi chằm chằm “Sao cơ?”
“Hãy làm việc cho tôi. Cô chỉ cần pha cafe cho tôi hàng ngày. Không rắc
rối, không áp lực công việc.”
“Ngài đang đùa phải không?”