“Tại sao không?” Tôi trả lời, đầy tự tin. “Tôi chắc là cô ấy sẽ không từ
chối lời đề nghị này đâu. Đây là tách cafe ngon nhất mà tôi từng uống. Cô
ấy thật tuyệt vời”
“Nhưng trông cô ấy rất… Khác người” Sonovan cười
“Khác người? Không. Cô ấy không khác người, cô ấy rất đặc biệt”
Sonovan lại tiếp tục ho, gật gật đầu. “Ý tôi muốn nói cũng như vậy, thưa
ngài. Đặc biệt”
Sau khi uống xong cafe, tôi đi về phía cô gái có đôi mắt màu lục bảo ấy.
Cô ấy đang đứng ở quầy thu ngân, một mình.
“Tôi gửi tiền cafe.” Tôi đưa tờ 100 đô và cẩn thận quan sát nét mặt của
cô ấy. Cô ấy tránh ánh nhìn của tôi. Có lẽ vì cô vẫn còn cảm thấy xấu hổ về
vụ va chạm sáng nay.
“Của ngài hết 5 đô” Cô nói, mắt vẫn dán chặt vào tờ hoá đơn.
“Cứ giữ lấy tiền thừa”
Cuối cùng thì cô ấy cũng chịu nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo, lấp lánh
như ngọc ấy. Đôi mắt của cô thật đẹp. Tôi nhớ rằng mình đã từng nhìn thấy
đôi mắt ấy, ánh nhìn ấy ở đâu đó, nhưng nhất thời không thể nhớ ra.
“Cảm ơn ngài. Nhưng tôi không thể giữ tiền của ngài được. Quá nhiều”
“Cô rất xứng đáng được nhận số tiền đó. Cafe cô pha rất ngon”. Thật
buồn cười, cô ấy không chịu nhận tiền tip. Một cô thu ngân hay phục vụ lại
đi từ chối tiền típ, không bình thường chút nào.
“Rất cảm ơn ngài nhưng tôi không thể cầm được.” Cô trả lại tiền thừa
cho tôi.