Tôi vội vội vàng vàng đi về phía quán cafe vì lúc đó tôi đã bị muộn rồi.
Tôi nhận ra anh ta ngay khi anh ta bước ra khỏi quán, một trong những vị
khách của chúng tôi ngày hôm qua. An ta đi rất nhanh mà không thèm
nhìn, mắt anh ta dán chặt vào màn hình điện thoại. Tôi nghĩ rằng anh ta sẽ
đi thẳng nhưng anh ta đột nhiên lại lao về phía tôi. Tôi rất ngạc nhiên nên
đã không kịp tránh.
Mặt tôi đập rất mạnh vào khuôn ngực cứng như đá kia, rồi ngay lập tức
tôi nằm trọn vẹn trong vòng tay của anh ta. Tôi cảm nhận được cả sự thô
ráp của bàn tay anh ta đặt lên tay tôi, nó gợi cho tôi một cảm giác thật an
toàn. Tôi tham lam níu giữ khoảnh khắc ấy, không ngừng đưa mùi hương tự
nhiên nam tính của anh ta vào lồng ngực, sự hoà quyện của mùi nước hoa
ô-đơ-cô-lôn, xạ hương và hương vị của cafe. Khi tôi nhìn vào anh ta, tôi
cảm thấy bị choáng ngợp. Anh ta quả thật là một người đàn ông vô cùng
thu hút, cao, gầy cùng một cơ thể hoàn hảo. Mái tóc anh ta đen mượt gọn
gàng, gương mặt nhuốm màu mưa gió. Tôi cảm thấy như sắp ngất đến nơi.
Đôi mắt màu xám bạc kia cứ khiến chân tay tôi bủn rủn.
Đấy chỉ là ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ta. Và rồi tôi nhận ra rằng anh
ta hoàn toàn không phải là một Hoàng tử quyến rũ mà là một tên bạo chúa.
Tôi đã nghĩ rằng anh ta khá lịch lãm khi hỏi tôi có ổn không nhưng ngay
sau đó anh ta biến thành một tên khốn. Tôi đợi anh ta xin lỗi, bởi vì đó là
lỗi của anh ta, nhưng anh ta đã không làm.
Sau đó thì anh ta gọi tôi là gầy nhom và suy dinh dưỡng. Tôi thật sự cảm
thấy bị xúc phạm. Ừ thì điều đó cũng không hẳn đã sai, nhưng mà tôi chưa
đến mức duy dinh dưỡng như anh ta nói. Tôi trông gầy là bởi vì người tôi
khá cao thôi. Tôi cao hơn 1m7 và nặng 45 kg
Ấn tượng của tôi về anh ta à? Anh ta cũng giống như Kurt và Suzanne,
những kẻ thích bắt nạt người khác.