“Đó mới là Jade mà anh quen chứ. Hãy cười lên em. Đừng lo lắng, mọi
chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Chúa sẽ không bao giờ đưa đến cho em những vấn
đề mà em không thể giả quyết.” Anh vuốt ve tay tôi, khiến tôi run lên đầy
phấn khích.
Tôi thay đổi vị trí, đối diện với anh, ôm lấy khuôn mặt anh, cảm nhận sự
thô ráp của những sợi râu lún phún trên gương mặt anh bằng đôi bàn tay
của mình.
“Cảm ơn Chúa vì người đã mang anh ấy đến với con. Em không thể
tưởng tượng nổi em sẽ sống thế nào nếu thiếu anh, Joseph ạ.” Tôi từ từ cúi
cầu mình và đặt lên môi anh một nụ hôn.
Ạnh vô cùng càng nhiên vì điều đó. Gần như tức giận, anh nhẹ nhàng
đẩy tôi ra. “Ginger, em đang làm cái quái gì vậy? Em vẫn còn quá nhỏ”
Tôi cúi xuống, cảm thấy xấu hổ vô cùng “Tại sao? Anh không thích điều
đó ư?”
Biểu hiện của anh đột nhiên thay đổi, khuôn mặt anh hiện lên đầy vẻ mâu
thuẫn “Vẫn còn nhiều thời gian, đừng lớn nhanh như vậy”
Tôi cảm thấy bị từ chối. Tại sao anh ấy lại như vậy? Tôi biết rằng anh
cũng yêu tôi. Tôi nhìn thấy nó qua ánh mắt anh mỗi khi anh nhìn tôi. Tại
sao anh lại lảng tránh nó? Tại sao anh không dám thừa nhận tình cảm thật
của mình? Tại sao anh lại kìm nén nó?
“Anh đừng nói thế nữa, em đã lớn rồi, em đã 18 tuổi. Hãy nhìn em đi, em
đã không còn là một cô gái nhỏ nữa rồi” Tôi đứng thẳng dậy, đối diện với
anh, chắc chắng rằng không có thể nhìn thấy bộ ngực ngoại cỡ của mình.
Lúc ấy, tôi mặc một chiếc áo phông màu hồng bó sát cùng một chiếc quần
skinny màu xanh.