quỳ dưới nền nhà, giống như ông đã từng làm khi tôi còn nhỏ, hay chơi đùa
cùng với cô em gái của tôi Chloe.
Tôi đứng dậy, ” vâng, ổn ạ. Đây là Jade…” Tôi nhìn Jade. Cô đang từ từ
bò dậy, nhặt chiếc túi xách bằng da đã cũ mòn của cô trên sàn nhà.
“Collins.” Cha tôi tiếp lời. “Cô ấy tới đây để gặp con. Ta không biết
chuyện gì đã xảy ra nhưng cuối cùng cô ấy lại được đưa đến văn phòng của
ta.”
Cô ấy tới để gặp tôi?
Thật ra, tôi đã đoán trước được rằng cô ấy sẽ làm vậy.
Ngoài tiệm cafe có treo thông báo rằng họ sẽ đóng cửa trong vòng hai
tuần, do thay đổi quản lý. Người bảo vệ toà nhà cũng nói cho chúng tôi biết
rằng bà chủ của quán đã qua đời do sử dụng thuốc quá liều.
Tôi khá ấn tượng vì lòng trung thành của Jade đối với bà chủ ấy. Trong
xã hội hiện này, việc một ai đó từ chối cơ hội việc làm vì lý do như vậy rất
ít khi xảy ra. Nhưng giờ bà chủ của cô ấy đã qua đời, cô ấy chắc chắn sẽ
chấp nhận lời đề nghị của tôi.
Tôi vẫn đợi cô ấy sẽ tới văn phòng của mình. Tôi thậm chí còn yêu cầu
trợ lý mới của tôi phải chèn được một cuộc hẹn vào trong lịch trình dày đặc
của tôi nếu có một cô gái tên Jade muốn hẹn gặp tôi.
Tôi rất nhớ hương vị của tách cafe mà cô pha. Tôi thậm chí còn cảm thấu
thiếu vắng niềm vui nho nhỏ khi được nhấm nháp hương vị tuyệt vời đó.
Tôi không hiểu tại sao nhưng tôi luôn có cảm giác thèm được uống một
tách cafe cô ấy pha vào mỗi sáng, giống như bị nghiện vậy. Nó giúp giải
toả căng thẳng, giữ cho tôi khoẻ khoắn và tỉnh táo suốt cả ngày.