“Cái gì thế này?” Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc kêu lên đầy
giận dữ. Romeo
“À, đó là kính của tôi” Tôi nhìn về phá anh ta. Đầu gối tôi vẫn quỳ trên
sàn nhà.
Mặc dù không rõ rang lắm nhưng tôi nhìn thấy anh ta quỳ trước mặt tôi.
Người mà tôi muốn gặp. Eros Petrakis.
“Jade? Cô đang làm gì ở đây vậy?”
Tôi thở phảo nhẹ nhõm và âm thầm cầu nguyện. “Cảm ơn Chúa, anh ta
vẫn còn nhớ tôi.”