“Vậy ai đã bảo cô vào phòng của tôi?” Ông ta hỏi
Tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cảm giác sợ hãi và lo lắng tràn ngập.
Tôi định nói với ông sự thật rằng ông bảo vệ đã nói tôi như vậy nhưng tôi
đã quyết định giữ im lặng. Tôi không rõ thái độ của ông Markos Petrakis
như thế nào. Biết đâu ông ta sẽ sa thải người bảo vệ chỉ vì đưa sai thông tin
cho tôi.
“Thật ra thì tất cả đều là lỗi của tôi thưa ngài. Tôi phải đi đây. Cảm ơn
ngài đã dành thời gian cho tôi.” Tôi nói
Ông ta gật đầu ” rất vui được gặp cô, cô Collins.”
Tôi quay đầu ngay lập tực. Tôi rất muốn ra khỏi văn phòng càng nhanh
càng tốt vì sự cố xấu hổ vừa rồi. Nhưng chân của tôi không chịu hợp tác
chút nào, tôi vấp phải chân của chính mình và ngã úp mặt xuống đất.
“Cô không sao chứ? Cô Collins?” Tôi nghe ngài Petrakis nói
“Vâng, tôi không sao.” Tôi ngày lập tực quỳ dậy, mặt tôi đỏ bừng. Thật
bẽ mặt.
Khốn thật, kính của tôi rơi rồi!
Tôi cố gắng tìm nó nhưng mọi thứ trước mắt cứ mờ mờ còn tấm thảm lại
màu đen. Tôi không thể nhìn thấy gì nếu không có kính.
Tôi nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra và ai đó bước vào trong. Mặc dù
không rõ rang, nhưng tôi có thể xác định được đó là một người đàn ông với
chiếc quần âu màu nâu và giày đen. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng có cái gì đó
vừa bị vỡ. Tôi biết rằng đó là kính của tôi, nó vỡ rồi. Trời ạ, huhuhu… còn
có thể tuyệt hơn được nữa không cơ chứ. Giờ thì tôi không còn kính nữa.
Xong đời tôi rồi.