Tôi ngáp và xem đồng hồ một lần nữa. Đã gần 5h chiều. Tôi đã đợi 6
tiếng rồi. Tôi lấy kính ra, dụi dụi mắt. Tôi đã xem hết 3 bộ phim trên kênh
HBO và nếm thử hết các loại bánh trong tủ lạnh. Giờ thì tôi no không thở
được. Tôi đứng dậy vươn vai một lúc, tôi nghe thấy có tiếng chuông kêu và
giọng của cô thư ký vang lên.
“Cô Collins, ngài Petrakis muốn gặp cô bây giờ”
Tôi chỉnh sửa lại bộ tóc giả cũng như bộ váy mà tôi đang mặc sau đó
cầm túi xách lên. Tôi ra khỏi phòng chờ ngay lập tức và tiến về phía vòng
của cô thư ký.
Cuối cùng thì tôi cũng có thể gặp ngài Petrakis. Tôi sẽ nói với anh ta
rằng tôi rất vui lòng được làm việc cho anh ta. Anh ta muốn trả cho tôi bao
nhiêu cũng được, không quan trọng, miễn là đừng ít hơn lương cũ của tôi là
được. Tôi chắc anh ta hiểu rằng tôi rất cần tiền để nuôi gia đình.
“Hãy nói lý do cô muốn gặp ngài ấy ngay khi cô gặp ngài ấy nhé. Ngài
ấy đang rất vội. Ngài ấy sắp ra ngoài cùng gia đình.”
“Tôi hiểu”
“Hãy nhớ là cô chỉ có 5 phút thôi đấy”
“Vâng, cảm ơn cô rất nhiều”
Tôi từ từ bước vào phòng làm việc của ngài Petrakis. Căn phòng rất rộng
rãi với 2 màu chủ đạo nâu và đen. Tổng thể căn phòng thể hiện sự quyền
lực cũng như giàu có của người chủ. Nó hoàn toàn là phòng làm việc của
một người đầy quyền lực.
Chiếc ghế lớn sau bàn quay lại, trước mắt tôi là một người đàn pong vô
cùng đẹp trai. Trông ông khá giống Romeo nhưng lớn tuổi hơn. Tôi chớp