“Vâng vâng, anh ta là con của chủ tịch phải không ạ?”
“Tất nhiên rồi, cô vào trong và báo với lễ tân rằng cô đã có hẹn với ngài
đại boss.”
Tôi định nói với người bảo vệ rằng tôi chưa hẹn trước với ngài Petrakis
hay ngài đại boss. Nhưng tôi phải tranh thủ cơ hội, biết đâu anh ta sẽ nhận
ra tôi khi nhìn thấy tôi.
“Xin lỗi cô Collins, thư ký của ngài Petrakis nói rằng cô không có hẹn
với ngài Petrakis ngày hôm nay”
“Nhưng anh ta biết tôi. Anh sẽ gặp tôi vì anh ta biết tôi là ai. Làm ơn hãy
nói với anh ta rằng Jade từ quán cafe tới để gặp anh ta, tôi chấp nhận lời đề
nghị của anh ta”
“Chúng tôi không nghĩ vậy thưa cô. Muốn gặp ngài ấy, cô cần phải hẹn
trước.” Bà lễ tân sẵng giọng nói. Trông bà ấy rất nghiêm và cứng nhắc, có
lẽ bà ấy đã gần 50 tuổi.”
“Tôi chỉ xin 5 phút thôi. Làm ơn, hãy giúp tôi”
“Xin lỗi thưa cô. Nếu cô muốn hẹn với ngày Petrakis, xin hãy điền đây.”
Bà ấy đưa 1 tờ đơn cho tôi ” chúng tôi sẽ liên lạc với cô. Nếu may mắn cô
có thể xếp được lịch hẹn với ngài ấy trong vòng 2 tuần. Dù điều đó rất khó
xảy ra. Sếp của chúng tôi rất bận rộn, gần đây ngài ấy còn hay phải ra nước
ngoài nữa.”
“Làm ơn hãy giúp tôi. Tôi thật sự rất cần gặp ngài Petrakis. Đây là vấn
đề liên qua đến sống chết. Ngài ấy đã mời tôi làm việc vào tuần trước. Tôi
là trụ cột của gia đình. Cha tôi mất vì ung thư phổi, mẹ tôi bị bệnh tim.
Chuyện gì sẽ xảy ra với bà ấy khi chúng tôi không đủ khả năng chi trả
thuốc men cho bà nữa? Xin hãy giúp tôi. Tôi rất cần công việc này” tôi gần