“Chị từ chối? Vậy mà em cứ nghĩ chị là người thông minh cơ đấy”
Tôi cắn môi, khịt khịt mũi “chị không biết rằng anh ta một tỉ phú. Chị đã
nghỉ rằng anh ta chỉ đùa thôi. Thậm chí chị còn chẳng ưa anh ta chút nào.
Anh ta quá ngạo mạn và anh ta dám nói chị suy dinh dưỡng. Với cả, chị
không ngờ rằng bà Chang lại qua đời.”
“Không ai ngờ được chuyện đó cả, nhưng anh ta gọi chị là suy dinh
dưỡng ư? Tên khốn”
“Tin chị đi. Anh ta chính là một tên khốn”
“Nhưng tên khốn ấy mang đến cho chị một công việc. Em nghĩ là anh ta
không tệ đến vậy đâu.”
Tôi nhún vai, tiếp tục tìm kiếm việc trong mục quảng cáo.
“Dee, tại sao chị không tìm đến anh ta thay vì ngồi đây tìm kiếm một
công việc nào đó? Thử vận may của chị đi, biết đâu lời đề nghị đó vẫn còn
hiệu lực. Nghĩ mà xem, chị sẽ được trả hấp 3 đấy. Thật quá sức tưởng
tượng. Đừng để cơ hội quý giá như vậy vuột khỏi tầm tay.”
“Chị không nghĩ là như vậy đâu”
“Tại sao?”
“Chị đã từ chối anh ta rồi”
Saph thở dài “Chỉ thử thôi, cũng chẳng mất gì mà? Chị vẫn thường nói
với em hãy cố gắng không ngừng rồi cuối cùng thành công cũng sẽ tới mà.
Đó là tiêu chí sống của chúng ta mà. Vậy tại sao giờ chị lại do dự? Đó là
một cơ hội tuyệt vời”
“Chị không biết. Chị không nghĩ rằng làm việc cho anh ta lại là một ý
hay. Có điều gì đó ở anh ta khiến chị cảm thấy có chút … Không thoải mái.