chớp mắt, đứng như trời trên nền nhà. Trời ạ! Không thể tin nổi. Tôi gặp
nhầm người rồi.
“Xin chào, cô Collins.”
Tuyệt, quá tuyệt. Đây không phải là Romeo mà là cha của anh ta. Tôi
phải làm gì bây giờ?
“À, um… xin chào ngài.” Đầu gối tôi mềm nhũn, máu trong người như
dồn hết lên mặt. Tôi thật sự cảm thấy vô cùng xấu hổ.
“Xin chào, mời cô ngồi.” Ông ta ngả người vào ghế, quan sát tôi. Mắt
ông liếc từ đầu tới chân tôi. Ông hơi cau mày, trông có vẻ như là ông ta
không thích thú gì với tôi lắm.
“Um…” Tôi ngồi xuống ghế trước bàn ông ta và đọc cái tên được khắc
trên tấm biển đặt trên bàn
Markos Petrakis
Chủ tịch tập đoàn quốc tế Petrakis
“Tôi có thể giúp gì được cho cô, cô Collins?” Ông ta hỏi lại lần nữa rồi
lại nhìn đồng hồ.
Giọng nói trầm và mạnh mẽ của ông khiến khiến tôi giật bắn mình. Tôi
gạt phắt hết các suy nghĩ hỗn độn của mình rồi nói với ông ta
“Tôi… tôi xin lỗi thưa ngài Petrakis. Có một sự nhầm lẫn ở đây. Tôi
muốn được gặp con của ngài chứ không phải ngài”
Trán ông ta nhăn lại, đôi môi mím lại đầy khó chịu “Cái gì? Văn phòng
của Eros ở tần trên cùng”
Eros. Eros Petrakis. Ra đó là tên của Romeo.