Tôi chuyển ánh nhìn về phía chiếc phong bì trên bàn. Tôi mở nó ra và lấy
tài liệu bên trong, chuẩn bị nghiên cứu kế hoạch đối phó mà cha tôi chuẩn
bị.
Nhưng khi tôi ngần đầu lên, Jade vẫn đứng ở đó, ngay trước mặt tôi,
chưa hề dịch chuyển một cen ti mét nào. Cô ấy vẫn đang vặn vặn mấy đầu
ngón tay của mình.
“Tôi nói rằng cô có thể đi được rồi.” Tôi nói, nhấn mạnh từng từ một.
Tôi đang cố gắng doạ cô ấy một chút, nhằm tạo khoảng cách giữa chúng
tôi.
“Um… Ah…”
“Cô còn câu hỏi nào khác không?”
“Um.. Tôi muốn biết tiền lương của tôi như thế nào, thưa ngài Petrakis.”
“Tôi là người biết giữ lời, cô Collins.
Ở quán cafe, tôi đã nói rằng sẽ trả cô gấp ba lần tiền lương hiện tại.”
Cô ấy gật đầu, rõ ràng là đang cố kìm nén để không cười. Cô ấy đang rất
vui sướng.
“Còn gì nữa không?”
“Không thưa ngài. Cảm ơn ngài rất nhiều, ngài Petrakis.” Cô ấy lại xoắn
mấy đầu ngón tay của mình một lần nữa. Tôi phát hiện ra rằng đó là thói
quen của cô ấy.
Tôi gật đầu, giơ tay lên ý muốn tiễn khách. Tôi thấy cô bước ra khỏi văn
phòng làm việc của tôi. Lúc cô ấy đang chuẩn bị mở cửa, cô quay đầu lại
và nhìn tôi rồi nói