“Ngài Petrakis, tôi biết đây không phải việc của mình nhưng tôi đã nghe
được cuộc nói chuyện của mấy người đàn ông trong phòng vệ sinh, họ có
đề cập tới xưởng đóng tàu ở Nhật. Họ nói rằng họ sẽ không đồng ý tiến
hành kế hoạch đó trừ phi anh đồng ý tăng cổ phần cho họ.”
“Cái gì?” Tôi đứng bật dậy, vô cùng bất ngờ vì câu nói của cô “Cô chắc
chứ?”
“Vâng. Họ nói anh muốn chiếm xưởng đóng tàu đó là bởi mỏ vàng bên
dưới nó.”
“M* kiếp! Mấy tên hám tiền ngu ngốc!” Tôi la lên đầy giận giữ. Bao
nhiêu thời gian và công sức tôi bỏ ra để thuyết phục họ đồng ý với dự án
đó. Cuối cùng tất cả những gì mấy lão ấy cần chỉ là tăng cổ phần cho họ.
Chó chết!
“Um.. Đó là tất cả những gì mà tôi nghe được, tôi đi đây” nói rồi cô lập
tức quay người rời đi.
Khuya hôm đó, tôi ăn tối cùng với Kendra và gia đình tại một trong
những nhà hàng nổi tiếng nhất New York với các món hải sản ngon tuyệt từ
khắp mọi nơi trên thế giới.
Tôi nhận ra rằng việc để cho Kendra gặp gỡ với bố mẹ tôi hoàn toàn
không phải là một quyết định sáng suốt.
Cái quái gì thế không biết? Cô ta đang cố gắng quá mức để gây ấn tượng
với gia đình tôi. Cô ta cứ không ngừng nói về thời trang, túi xách, giày dép,
váy áo, trang sức thậm chí là cả về tiền, máy bay trực thăng và
Lamborghinis. M* kiếp! Cô ta nói như thể chúng tôi đang có một mối quan
hệ thật sự nghiêm túc vậy.
Tôi phải tống khứ cô ta ngay lập tức. Tôi biết cái kiểu của cô ta. Cô t
đang cố gắng bám lấy tôi.