đang phải tập trung trả lời các câu hỏi của nhân viên an ninh. Trông cô cứ
như con thỏ sợ sệt lạc giữa bầy sói vậy.
Ngay lập tức, tôi gọi điện cho đội trưởng đội an ninh của toà nhà, Rod
Brent. “Đừng tra hỏi nữa, các anh đang làm cô ấy sợ đấy. Cho cô ấy vào
đi.”
Ngay tức khắc, cô ấy được Rod hộ tống đi lên căn hộ của tôi.
Cuối cùng thì đêm qua tôi cũng được yên giấc. Bữa ăn gia đình kết thúc
sớm vì mẹ tôi bị đau đầu. Tôi biết bà ấy chỉ lấy cớ như vậy, chắc bà đã
nhận ra sự căng thẳng giữa tôi và Kendra.
Tôi biết mình đã làm tổn thương Kendra nhưng tôi phải làm như vậy. Rõ
ràng cô ta biết rằng ngay từ đầu tình yêu đã không nằm trong thoả thuận
giữ hai chúng tôi. Cô ấy hỏi và tôi chỉ trả lời thành thật nhất có thể
Tôi vẫn nhớ những cảm xúc khác nhau hiện lên trên khuôn mặt Kendra
lúc tôi nói KHÔNG. Mặt cô đột nhiên tái mét dù đã trang điểm rất đậm
nhưng vẫn có thể nhận ra. Tôi tưởng cô ta sẽ khóc lóc hoặc nổi điên lên
nhưng không, cô ta chỉ hắng giọng và ngẩng mặt lên. Mặt cô ta đã hoàn
toàn bình thường trở lại. Sau đó cô ta cười với chúng tôi bằng nụ cười giả
tạo mà cô vẫn thường trưng ra trên mấy tấm biển quảng cáo.
“Được thôi, Eros. Sớm muộn gì thì anh cũng sẽ yêu em thôi.” Cô ta nói
đầy tự tin.
Cô nhầm rồi! Tôi thầm trả lời trong đầu. Tôi không có ý định phản bác
lại câu nói của cô ta, tôi không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.
Tôi đưa Kendra về nhà. Sự thật là toii không hề yêu cô ta và cũng chẳng
có bất cứ cảm xúc gì trước thái độ của cô ta đối với mình. Cô ta dai như đỉa
vậy và lần này thì cô ta đã trở nên quá hiếu thắng.