Tôi hướng về phía tủ lạnh, lấy vài quả trứng và mấy cái xúc xích. Tôi có
thể tự nấu bữa sáng và thỉnh thoảng cả bữa tối nữa. Tôi rất thích việc mở tự
lạnh ra, xem xét và tự chọn món mà mình sẽ ăn. Tôi là người rất sành ăn và
luôn có ý thức về những thứ mà mình sẽ ăn. Điều đó cũng đóng góp một
phần trong việc giữ cho cơ thể khoẻ mạnh và cân đối.
Sau khi tôi nướng bánh mỳ, rán trứng và xúc xích, tôi đặt chúng lên bàn
bếp. Bữa sáng của tôi đã sẵn sàng, trừ cafe.
Tôi nhìn Jade, cô ấy vẫn đang ngủ rất ngon. Tôi định lại gần hơn để đánh
thức cô dậy. Sau đó tôi nhận thấy đèn của chiếc CCTV bỗng nhấp nháy
cùng một tiếng kêu nho nhỏ rồi dần chuyển sang chế độ lấy nét. M* nó.
“Cafe của tôi đâu, cô Collins? Tôi đã gọi điện thoại nội bộ cho cô ba lần
rồi.” Tôi nói dối “tôi không tha thứ cho nhân viên ngủ quên trong lúc làm
việc.”
Mắt cô đột nhiên mở to. Khuôn mặt hiện lên đầy vẻ ngạc nhiên và sợ hãi.
Cô ngay lập tức nhảy ra khỏi ghế, dụi dụi mắt, chỉnh sửa lại đầu tóc trang
phục.
“Tôi… Tôi xin lỗi, thưa ngài Petrakis. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra
nữa, tôi hứa.”
“Hãy nhớ tới lời cô nói. Lần tới nếu tôi còn bắt gặp cô ngủ quên một lầ
nữa, cô sẽ tự động bị sa thải ngay lập tức.”
“Tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa thưa ngài. Tôi thề” Mặt cô đỏ
lựng lên vì xấu hổ.
Tôi gật đầu, đi về phía bàn bếp và ngồi xuống “Tôi muốn một tách cafe,
ngay bây giờ”
“V..vâng thưa ngài” Cô ấy trả lời, vội vàng chạy về phía máy pha cafe.