Tôi bắt đầu bữa sáng của mình trong lúc đợi cafe. Sau khoảng 3 phút,
Jade bưng tách cafe lên trước mặt tôi. Hương vị của nó thật tuyệt vời, khiến
cho tôi cảm thấy vô cùng thoả mãn.
Jade
“Ngồi xuống”
Hả? Anh ta vừa nói gì cơ? “Dạ, ngài bảo sao?” Tôi hỏi lại anh ta một lần
nữa để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.
“Tôi nói, ngồi xuống.” Anh ta nhắc lại một lần nữa chỉ tay về phía chiếc
ghế trước mặt anh ta. Hmm! Điều này làm tôi chợt nhớ đến cha tôi vẫn hay
nói “Ngồi xuống, chó con, ngồi xuống” lúc ông cố gắng dạy chú chó của
tôi, Shaggy, ngồi xuống.
Tôi ngồi xuống trước mặt anh ta, giống một chú cún ngoan ngoãn, biết
nghe lời.
“Ăn đi” Anh ta nói, đẩy chiếc đĩa có hai lât bánh mì, một quả trứng và
hai cái xúc xích về phía tôi.
Tôi bỗng dưng cảm thấy vô cùng bực mình. Anh ta nói với tôi cộc lốc,
ngắn gọn, làm như tôi thật sự là một chú cún hay em bé không bằng. Tôi
tưởng là anh ta rất giỏi giang và từng theo học ở những ngôi trường danh
tiếng cơ đấy. Đó là cách mà anh ta cư xử à?
“Không.. Cảm ơn ngài. Tôi… Tôi không đói. Tôi đã ăn sáng rồi.”
Anh ta đột nhiên buông thìa và dĩa xuống sau đó nhìn tôi chằm chằm
“vậy đó là lúc mấy giờ?”
“Umm.. Khoảng 3 rưỡi.”